cảnh tượng kỳ lạ. Nước Nga, người mẹ thân yêu của chúng ta, đã thức tỉnh
lòng dạ, bồn chồn, cứ đi đi lại lại, cứ nói mãi không biết chán. Và không
phải chỉ có loài người lên tiếng. Những ngôi sao và cây cối cũng hợp nhau
bàn bạc, các đoá hoa đêm cũng triết lý và các toà nhà bằng đá cũng họp mít
tinh. Cứ như trong Phúc âm phải không cô? Như thời các Sứ đồ. Cô còn
nhớ câu nói của Thánh Phao-lồ chứ: "Hãy nói tiếng lạ hãy nói tiên tri! Hãy
cầu nguyện được ơn thông dịch".
- Về phần các ngôi sao và cây cối họp mít tinh, tôi hiểu. Tôi hiểu ý ông
muốn nói gì. Tôi cũng từng có cảm giác như vậy.
- Chiến tranh đã làm xong một nửa công việc. Nửa còn lại cách mạng cũng
đã hoàn tất. Chiến tranh là sự gián đoạn cuộc sống một cách giả tạo, tựa hồ
có thể làm cho sự tồn tại lùi lại (thật vô nghĩa!). Cách mạng đã bùng ra
ngoài ý muốn, như một tiếng thở dài bị kìm giữ từ lâu. Mỗi người đã sống
lại, đã hồi sinh, tất cả mọi người đều biến đổi, đảo lộn. Có thể nói rằng mỗi
người đều trải qua hai cuộc cách mạng, một của riêng mình, một của tất cả
mọi người. Tôi có cảm tưởng, chủ nghĩa xã hội là một biển lớn, biển độc
đáo. Biển đời sống, phải, cái đời sống mà người ta được thấy trên các bức
hoạ, cái đời sống đã được thiên tài hoá, được làm giàu bằng sức sáng tạo.
Nhưng hiện nay người ta đã quyết định nếm trải nó không phải trong sách
vở, mà trong bản thân mình, không phải theo kiểu trừu tượng, mà trong
thực tế.
Giọng nói của Zhivago bất ngờ run lên, biểu lộ mối cảm xúc vừa phát khởi.
Lara ngừng tay ủi đồ, nhìn chàng một cách nghiêm trang và bỡ ngỡ.
Zhivago lúng túng, quên cả điều mình vừa nói. Chàng ngập ngừng một lát
rồi nói tiếp, nói tràn cung mây, nghĩ sao nói vậy.
- Lúc này ta tha thiết muốn được sống một cách trung thực và có tác dụng!
Được dự phần vào niềm hứng khởi của toàn dân! Thế mà giữa niềm vui
sướng tràn ngập nơi hết thảy mọi người đó, tôi lại bắt gặp ánh mắt buồn rầu
khó hiểu của cô bắt gặp cái nhìn phiêu diêu tận đâu đâu, có lẽ ở một chốn
xa xăm nào đó. Còn gì mà tôi không sẵn lòng hy sinh, để nó đừng buồn như
thế nữa, để nét mặt cô lộ rõ sự hài lòng về số phận và để cô khỏi cần đến
bất cứ cái gì của bất cứ ai? Để một người thân yêu của cô, một người bạn