hay chồng cô (tốt hơn hết nếu đó là một quân nhân) sẽ nắm lấy cánh tay tôi
mà bảo tôi đừng bận tâm đến số phận cô, đừng săn sóc cô nữa. Tôi sẽ giằng
tay ra, gạt hắn đi và… Chết chửa, tôi đã không giữ lời. Mong cô tha lỗi
cho.
Giọng nói của Zhivago một lần nữa lại biểu lộ cảm xúc của chàng. Chàng
phẩy tay bực bội, cảm thấy mất hẳn tự nhiên, bèn đứng dậy đi ra phía cửa
sổ. Chàng quay lưng vào phía trong, chống khuỷu tay lên bờ cửa sổ, tựa
cằm lên bàn tay và đưa mắt nhìn sâu vào bóng tối ngoài vườn cây một cách
lơ đãng, nhìn mà chẳng thấy gì.
Lara đi vòng chiếc bàn ủi đò kê từ chỗ bàn viết đến mép cửa sổ bên kia,
nàng dừng lại sau lưng bác sĩ, cách vài bước ở giữa phòng.
- Ôi từ trước đến giờ tôi vẫn sợ chuyện này, - nàng nói khẽ như nói riêng
với mình. - Thật là một sự nhầm lẫn tai hại! Thôi, ông Zhivago, không nên
thế. Chết chửa, xem này, lỗi tại ông đấy! - Nàng kêu lên và chạy lại bên bàn
ủi đồ: một chiếc sơ-mi để quên dưới bàn ủi đang bốc khói khét lẹt. - ông
Zhivago, xin ông thông minh một chút, hãy sang chỗ bà Flori uống một ly
nước, đi đi ông bạn thân mến, rồi trở lại đây, như một người tôi đã quen
thấy và muốn thấy. Ông Zhivago, ông nghe đấy chứ? Tôi biết ông có đủ
can đảm để làm việc đó. Ông hãy làm đi, tôi xin ông.
Từ hôm ấy, giữa họ không xảy ra chuyện nào tương tự.
Một tuần sau, Lara lên đường.
9.
Sau đó ít lâu, Zhivago cũng sửa soạn lên đường. Đêm hôm trước ngày ra đi,
ở Meliuzev có cơn giông lớn.
Tiếng gió rít mạnh hoà với trận mưa rào lúc thì rơi đồm độp xiên xiên
xuống mái ngói, lúc thì bị luồng gió ngông cuồng dổi hướng thổi bạt theo
dọc phố như các dợt sóng dồn đuổi nhau.
Tiếng sấm nổ dồn nối liền nhau thành tiếng gầm đều đều. Dưới ánh sáng
những tia chớp nhằng nhịt vào nhau, người ta thấy đường phố sâu hun hút
chạy về đằng xa và cây cối cũng uốn mình ngả theo về phía đó.
Quá nửa đêm, bà Flori giật mình thức dậy vì nghe có tiếng gõ dồn dập ở
cửa chính. Đang nằm trên giường, bà hoảng hồn nhỏm dậy lắng nghe.