giết, còn Galiulin bị đuổi bắt suốt từ Biriuchi đến Meliuzev, họ bắn theo
hắn, lùng sục tìm hắn khắp thị trấn Galiulin! Giá hôm ấy không có đơn vị
cơ giới đến thì thị trấn đã tan hoang rồi. May có một tiểu đoàn thiết giáp
tình cờ chạy qua, họ bênh vực dân chúng, bắt tụi vô lại phải chùn tay!
Giông bão đã ngớt và xa dần. Tiếng sấm cũng thưa, dịu và xa hơn. Mưa có
lúc ngớt hẳn, nhưng nước vẫn tí tách nhỏ giọt đều đều xuống các cành lá và
ống máng. Những ánh chớp lặng lẽ hắt vào buồng và nán lại hơi lâu trên
người bà Flori như muốn tìm kiếm vật gì.
Đột nhiên, tiếng gõ cửa đã tắt từ lâu lại vang lên ở ngoài cửa. Có ai đó cần
được giúp đỡ, nên cứ gõ một cách dai dẳng và tuyệt vọng như thế. Gió lại
nổi lên. Mưa lại đổ xuống như trút.
- Tôi ra đây! - Bà Flori kêu to với kẻ vô danh, và bà thấy sợ cả tiếng nói
của bà. Một ức đoán bất ngờ lóe lên trong óc bà. Bà tụt xuống khỏi giường,
xỏ giầy, choàng vội cái áo dài và chạy đi đánh thức bác sĩ Zhivago. Nhưng
bác sĩ cũng đã nghe thấy tiếng gõ cửa và đang cầm nến đi xuống phía bà.
Zhivago cũng ước đoán như bà.
- Ông Zhivago! Ông Zhivago! Người ta gõ cửa trước. Tôi sợ một mình
không dám mở. - Bà Flori nói to với bác sĩ bằng tiếng Pháp, sau đó tiếp
bằng tiếng Nga: "Rôi ôn xêm, chá là cô Lara hai trun ý Galin đấy". (Rồi
ông xem, chắc là cô Lara hay trung uý Galiulin đấy).
Bác sĩ Zhivago cũng thức dậy vì tiếng gõ cửa và chàng nghĩ là một người
nào trong nhà, hoặc là Galiulin gặp ngăn trở, người quay về đây, nơi người
ta có thể cho anh ta ẩn náu hoặc là Lara gặp khó khăn gì đó phải trở lại.
Ở tiền sảnh, bác sĩ trao cây nến cho bà Flori và tự tay vặn khoá, mở then
cửa. Một luồng gió mạnh thổi bật cánh cửa ra, tắt cây nến, hắt những vốc
nước lạnh toát vào người họ.
- Ai đấy? Có ai không?
Cả bác sĩ lẫn bà Flori cùng hỏi to trong bóng tối. Nhưng chẳng ai trả lời.
Bỗng họ lại nghe thấy tiếng gõ như trước, ở chỗ khác, phía cửa hậu, và
hình như ở một cửa sổ trông ra vườn cây.
- Chắc là tại gió, - Zhivago nói. - Nhưng để yên lòng, bà thử đi ra cửa sau
xem cho nó chắc, còn tôi sẽ đợi ở đây, không có lại tốn công vô ích, nếu