quả thực có người gõ cửa.
Bà Flori đi về phía cuối nhà, còn bác sĩ ra đứng dưới mái hiên. Mắt chàng
lúc này đã quen với bóng tối và đã nhận ra những dấu hiệu đầu tiên của
buổi rạng đông.
Trên trời mây đen chạy như điên như bị đuổi bắt. Nhiều đám mây bay thấp
là là sát những ngọn cây cũng đang nghiêng tất cả về một phía, tưởng
chừng người ta đang dùng chúng như những cây chổi cong cong để quét
trời. Nước mưa đập vào tường gỗ của ngôi nhà, làm cho nó mặt gỗ màu
xám chuyển thành màu đen.
- Thế nào bà? - bác sĩ hỏi bà Flori đang bước lại.
- Ông đoán đúng. Chẳng có ai cả. - Rồi bà kể rằng bà đã đi một vòng khắp
nhà. Ở phòng soạn đồ, mặt kính một cửa sổ bị đầu cành cây đoạn đập vỡ và
đưới sàn đầy những vũng nước. - Buồng cũ của cô Lara cũng thế, nước
lênh láng đúng là một biển nước, một đại dương.
- Ô đây có một cánh cửa sổ bị bật chốt nên cứ đập hoài vào khung cửa, bà
thấy chưa? Tất cả là tại nó!
Hai người còn đứng nói chuyện một chút rồi mới đóng cửa, ai về buồng
nấy để ngủ tiếp. Cả hai đều tiếc vì bị báo động giả. Họ cứ ngỡ là lúc mở
cửa ra, sẽ được thấy một phụ nữ, mà họ đã quá quen, bước vào, ướt sũng và
rét run cầm cập, rồi trong lúc nàng rũ áo, họ tranh nhau hỏi thăm, sau đó
chắc là nàng sẽ đi thay đồ, rồi đến ngồi hơ khô bên cái bếp lò vẫn còn nóng
từ hôm qua và nàng sẽ kể cho họ nghe bao câu chuyện rủi ro, nàng sẽ sửa
tóc, nàng sẽ cười.
Họ đinh ninh như thế đến nỗi lúc đóng cửa vào rồi, dấu vết điều họ tin vẫn
còn đứng lại ở góc phố ngoài kia như một hình chìm, một hình ảnh người
thiếu phụ mà họ vẫn tưởng mình còn nhìn thấy lờ mờ ở góc phố.