Dẫn ngựa tới bìa rừng, nghe lệnh, các kỵ binh nhảy lên yên và phi vào
rừng. Họ bao vây quân phiến loạn thuộc trung đoàn 212. Ở trong rừng, các
kỵ sĩ trông bao giờ cũng có vẻ cao lớn và oai vệ hơn là ở chỗ bãi đất trống.
Họ gây được ấn tượng đối với quân phiến loạn, dù bọn này cũng có súng
ống để trong hầm. Cánh kỵ binh tuốt gươm ra.
Ở giữa vòng kỵ binh, Ghinsơ nhẩy lên một đống củi xếp chặt và diễn thuyết
cho đám quân bị bao vây.
Một lần nữa, theo thói quen, Ghinsơ lại nói đến nghĩa vụ quân nhân, đến ý
nghĩa của Tổ quốc và nhiều vấn đề cao siêu khác ở đây các tư tưởng đó
không được hưởng ứng. Đám người đông quá, và họ từng chịu đủ thứ trong
mấy năm chiến tranh, họ đã trở nên thô lỗ và mệt mỏi. Những lời lẽ của
Ghinsơ, họ đã nghe chán tai từ lâu. Bốn tháng trời phiêu bạt đã làm họ hư
hỏng. Họ là những người bình dân, họ không ưa cái tên lạ tai của diễn giả
và giọng nói vùng Bantich của anh ta.
Ghinsơ cảm thấy mình nói dài dòng văn tự và tự trách mình, nhưng anh ta
tưởng nói như vậy sẽ làm cho thính giả dễ hiểu hơn; họ đã chẳng biết ơn thì
chớ, lại còn tỏ ra lãnh đạm, bực bội, chán ngán. Với cảm giác khó chịu mỗi
lúc một tăng, anh quyết định dùng những lời lẽ cứng rắn, đe doạ mà anh ta
vẫn để dành sẵn. Chẳng nghe thấy tiếng họ bắt đầu xì xào, anh ta nhắc họ
nhớ rằng các toà án quân sự cách mạng đã được thành lập và đang hoạt
động, anh ta yêu cầu họ nộp khí giới và tố cáo những tên cầm đầu, nếu
không sẽ bị án tử hình. Nếu họ không làm như vậy, Ghinsơ nói, họ sẽ
chứng tỏ họ là những tên phản quốc đê hèn, một bọn đạo tặc vô ý thức,
những tên vô lại kiêu căng.
Từ lâu, đám người kia đã không quen nghe cái giọng như vậy . Tiếng gầm
từ mấy trăm con người nổi lên. Một số người nói giọng trầm trầm, chưa có
vẻ tức giận: "Nói thế đủ rồi. Thôi được rồi đấy". Nhưng cũng có những
tiếng thét khản đi vì giận dữ. Người ta lắng nghe những tiếng ấy.
- Các đồng chí đã nghe thấy nó ăn nói với chúng ta thế nào rồi chứ? Cái lối
hách dịch đời xưa! Cái lối lên mặt sĩ quan chỉ huy! à, hoá ra chúng tao là
bọn phản quốc hả? Thế còn mày, mày là gì hả, thưa quý ngài? Nhưng mất
thì giờ với nó làm gì? Các đồng chí thấy chưa, nó là một tên Đức, một tên