gián điệp. Ê, quý ông, yêu cầu cho xem giấy tờ, ngài quý tộc?
- Còn các bạn đi dẹp loạn, các bạn đứng há hốc mồm ra đấy à?
- Đây trói chúng tôi đi, ăn thịt chúng tôi đi!
Nhưng đám kỵ binh dần dần cũng thấy bực bội với bài diễn thuyết vụng về
của Ghinsơ. Họ nói nhỏ với nhau: "Hắn bảo tất cả đều là bọn vô lại, là đồ
chó lợn. Sao mà lên mặt ông chủ quá thế". Lúc đầu một vài người, rồi dần
dần càng có thêm nhiều người tra gươm vào vỏ. Họ lần lượt xuống ngựa,
và khi đã đủ đông, họ liền tiến lộn xộn vào giữa khoảng rừng thưa chỗ tập
trung các binh sĩ của trung đoàn 212. Tất cả đứng lẫn lộn vào nhau và bắt
tay nhau thân mật.
Các sĩ quan kỵ binh lo ngại bảo Ghinsơ.
- Ông phải liệu mà lẩn đi cho kín đáo. Xe ô tô của ông đậu ở nhà ga. Để
chúng tôi sai người ra gọi. Ông biến ngay đi.
Ghinsơ làm theo lời họ, nhưng vì anh ta cảm thấy lủi đi như thế là không
xứng đáng, nên anh ta đi về phía nhà ga mà chẳng cẩn thận giữ gìn, cứ gần
như công khai. Anh ta bước đi mà bụng lo ngay ngáy, nhưng vì kiêu hãnh,
anh ta cố làm ra vẻ bình tĩnh, thong thả.
Đã tới gần nhà ga. Ở bìa rừng, lúc đã trông thấy đưởng tàu anh ta mởi
ngoảnh lại lần thứ nhất. Có một tốp lính ôm súng đi theo. "Chúng muốn
gì?" - Ghinsơ nghĩ thầm và bước nhanh hơn.
Những kẻ bám theo Ghinsơ cũng rảo bước, khoảng cách giữa đôi bên
không thay đổi. Trước mặt Ghinsơ là hai dãy toa xe hư nát. Anh ta bèn
vòng ra sau những toa xe ấy rồi bắt đầu chạy. Chuyến tàu chở đơn vị kỵ
binh đến lúc trước đã được đưa vào bãi đỗ tàu. Quãng đường sắt khi ấy để
trống. Ghinsơ chạy ngang qua.
Sẵn đà chạy, anh ta nhảy lên sân ga. Lúc đó, những kẻ đuổi theo Ghinsơ
cũng chạy từ phía sau các toa xe hư nát kia.
Povarikhin và Kolia kêu to điều gì đó với Ghinsơ và làm hiệu bảo anh ta
vào nhà ga, nơi họ có thể cứu anh ta.
Nhưng lại chính cái tinh thần đanh dự, thứ tinh thần hy sinh theo kiểu dân
thành thị, đã được rèn luyện qua bao thế hệ, song không thể áp dụng ở chỗ
này, đã cắt mất đường sống của Ghinsơ. Bằng một nỗ lực phi thường của ý