đoàn tàu đang đậu, đột nhiên có lúc yên lặng khó giải thích. Lúc ấy, nghe rõ
tiếng chân vội vã trên sân ga, suốt dọc đoàn tàu, tiếng chân chạy rình rịch
và tiếng cãi nhau chỗ toa hành lý, tiếng chào từ biệt của những người đưa
tiễn đứng đằng xa, cả tiếng gà cục cục và tiếng cây cối rì rào trong vường
cây ven ga.
Lúc đó, như một bức điện, người ta trao cho giữa cuộc hành trình hoặc như
một lời chào từ Meliuzev gửi đến, có một mùi thơm quen thuộc như dành
riêng cho bác sĩ Zhivago, đã lọt qua cửa sổ vào trong toa. Mùi hương kiêu
hãnh và kín đáo, phảng phất từ đáu đó trên cao đưa xuống, không giống
mùi hoa ngoài đồng hay trong vưởn.
Vì quá chật chội, bác sĩ Zhivago không thể len ra chỗ cửa sổ Nhưng chẳng
cần nhìn, chàng cũng hình dung được những cây toả ra mùi hương đó. Chắc
chúng phải mọc sát đâu đây và đang xoã xuống mái toa những cành lá um
từm, phủ lớp bụi dày như đêm tối trên những cánh lá lốm đốm các chùm
hoa hình sao nhấp nhánh.
Suốt dọc đường cứ tiếp tục như thế. Chỗ nào cũng tiếng người lao xao, chỗ
nào cũng những cây đoạn đang ra hoa.
Mùi hương toả ra khắp chốn ấy như muốn vượt trước đoàn tàu chạy lên
miền Bắc, như một tin mừng bay qua các nhà ga, các trạm gác, các nơi tàu
đỗ; và đến chỗ nào hành khách cũng bắt gặp nó lan đến, có thực.