vẫn còn nguyên vẹn trên thế gian này, ngôi nhà mà mỗi hòn đá nhỏ trong
đó đều thân thiết đối với chàng. Đấy, cuộc sống là ở đó, xúc cảm là ở đó,
mục tiêu săn đuổi của những kẻ tìm chuyện phiêu lưu là ở đó, cái mà nghệ
thuật muốn nói tới cũng là ở đó: trở về với những người thân, trở về với
chính mình, hồi phục sự tồn tại.
Các cánh rừng đã lùi lại phía sau. Con tàu bứt khỏi các tán lá rậm rạp và lao
ra khoảng không gian phóng khoáng. Từ một lũng sâu, một triền đồi thoai
thoải nhô lên, trải đài về phía xa thành một cái gò rộng. Những luống khoai
tây chạy dọc, màu xanh thẫm, phủ kín mặt đồi. Trên đỉnh đồi, cuối cánh
đồng khoai tây, có những khung kính tháo từ nhà ươm cây đang xếp dưới
đất. Đối diện với quả đồi, phía bên kia phần đuôi tàu một đám mây tím
thẫm, cực lớn, che kín nửa bầu trời Vài vệt nắng xuyên qua đám mây ấy
như các cây tăm của một bánh xe đang lăn, và trên đường lăn, khi chạm
vào các khung kính kia, nó làm loáng lên chói mắt.
Đột nhiên đám mây đổ xuống những hạt mưa lớn, xiên xiên, lóng lánh ánh
nắng, một trận mưa mùa hè. Các hạt mưa rơi rào rào, hối hả đúng theo nhịp
gõ ầm ầm của các bánh xe, của các tấm đệm đầu toa, theo đọàn tàu đang
lao nhanh, tựa hồ các hạt mưa kia cố đuổi kịp con tàu hoặc sợ bị rớt lại phía
Zhivago chưa kịp để ý thì đã thấy từ sau quả đồi nhô ra nhà thờ Chúa Cứu
Thế, rồi một phút sau là những vòm tròn, những mái nhà và ống khói của
cả thành phố.
- Moskva! - Chàng vừa thốt lên vừa quay vào trong ngăn tàu. - Sửa soạn đi
là vừa.
Pogarevsyk bật dậy, lục trong túi săn, chọn lôi ra một con vịt to nhất - Xin
ông cầm lấy, - anh ta nói, - chút quà kỷ niệm. Tôi đã được ở suốt một ngày
với một người bạn đường vô cùng dễ chịu.
Zhivago từ chối thế nào cũng không được.
- Thôi được - chàng buộc phải nhận, - tôi xin đem món quà của anh về tặng
vợ tôi.
- Tặng vợ! Tặng vợ! Quà tặng vợ! - Pogarevsyk vui sướng nhắc đi nhắc lại
hệt như anh ta mới nghe hai tiếng đó lần đầu, rồi bắt đầu khoa chân múa tay
cười ngả ngớn đến nỗi con "Hầu tước" cũng phải nhảy ra góp vui.