khuyết tật gì rồi cơ đấy.
Đoạn anh ta rút trong túi ra hai miếng bìa cứng và chìa cho Zhivago. Một là
tấm danh thiếp. Anh ta có cái họ tên đúp là Maxim Aristakhovich Klinsov -
Pogarevsyk, hay vắn tắt là Pogarevsyk, như anh ta vẫn đề nghị người ta gọi
như thế để tỏ lòng tôn kính ông cậu cũng mang cái họ đó.
Trên miếng bìa kia là một bản kẻ ô, mỗi ô vẽ hình hai bàn tay với các tư thế
và các kiểu dang ngón tay hết sức khác nhau. Đấy là bản mẫu tự bỏ túi của
những người câm điếc. Bỗng chốc mọi sự trở nên sáng tỏ.
Pogarevsyk hoá ra là một học viên có năng khiếu lạ lùng của trường
Gactơman hay trường Ostrogadski, nghĩa là một người câm điếc đạt đến
kết quả khó tưởng tượng trong việc học nói không phải nhờ tai nghe, mà
bằng cách nhìn các cử động bắp thịt ở cổ của thầy dạy, và qua đó hiểu được
lời nói của người tiếp chuyện.
Nhớ lại quê quán của chàng thanh niên và những nơi anh ta đến săn,
Zhivago hỏi:
- Xin lỗi anh, tôi hỏi thế này hơi khiếm nhã, trả lời hay không tuy ý anh,
nhưng anh có quan hệ gì với nước Cộng hoà Zybusino và việc thành lập nó
hay không?
- Nhưng sao ông lại biết… Xin lỗi… Thế ra ông cũng biết Blazheyko à?…
Có, tôi có quan hệ, dĩ nhiên rồi, - Pogarevsyk lại huyên thuyên một cách
vui vẻ, vừa cười ha hả vừa lả lớn nghiêng người hết sang bên phải lại sang
bên trái và vỗ đùi như điên. Một lần nữa, anh ta lại tuôn ra hàng loạt
chuyện kỳ dị.
Pogarevsyk nói rằng Blazheyko chỉ là đối tượng sai khiến của anh ta, còn
Zybusino hay bất cứ địa điểm nào khác cũng chỉ là một trong những nơi
vận dụng các ý tưởng của anh ta.
Triết lý của Pogarevsyk một nửa bao gồm các luận điểm vô chính phủ, một
nửa đích danh là những chuyện phịa về săn. Bằng giọng thản nhiên của một
vị thánh tiên tri, Pogarevsyk dự đoán sắp xảy ra những cuộc xáo động chết
người. Zhivago trong thâm tâm cũng đồng ý rằng rất có thể các xáo động
ấy là không thể đảo ngược, nhưng chàng thấy cơn giận sôi lên trước cái
giọng thản nhiên; quả quyết của gã nhãi ranh kia khi hắn tuôn ra hàng tràng