cầu chúc cho các vị như sau. Khi chuyện đó bùng nổ, xin Thượng Đế phù
hộ cho chúng ta đừng lạc nhau và đừng lạc mất linh hồn. Gogoska, để lát
nữa anh hãy hoan hô tôi. Tôi chưa nói xong mà. Yêu cầu các góc nhà dừng
nói chuyện riêng nữa và hãy chú ý lắng nghe. Bước sang năm thứ ba của
cuộc chiến tranh, nhân dân tin rằng sớm muộn gì ranh giới phân cách giữa
mặt trận và hậu phương cùng sẽ bị xoá nhoà, một biển máu sẽ tràn đến chỗ
mỗi người, phủ lấp cả những kẻ ẩn trốn trong hầm hố, nhà cửa. Cách mạng
chính là trận lụt máu đó. Lúc bấy giờ, các vị cũng sẽ tưởng, như khi chúng
tôi ở ngoài mặt trận, là cuộc sống chấm dứt, mọi cái riêng tư đều kết thúc
chẳng còn gì xảy ra trên đời nữa, trừ cảnh giết hại và chết chóc, còn nếu
chúng ta sống được đến lúc đọc các bài bút ký và hồi ký về thời kỳ ấy, hẳn
chúng ta sẽ nhận thức được rằng trong vòng năm mười năm ta nếm trải
nhiều hơn những người từng sống cả trăm năm. Tôi chưa biết liệu có phải
tự nhân dân sẽ vùng lên và tràn đi như nước triều dâng, hay mọi sự sẽ được
thực hiện trên danh nghĩa nhân dân. Một sự kiện lớn lao nhường ấy không
đòi hỏi kiểu chứng minh kịch tính. Khỏi cần chứng minh, tôi vẫn sẽ tin nó.
Đi tìm nguyên nhân của những biến cố bão táp và việc làm tâm thường:
Chúng không hề có nguyên nhân. Chỉ những cuộc cãi vã trong gia đình mởi
có nguyên nhân phát sinh và sau khi người ta túm tóc giằng co hoặc đập vỡ
nồi niêu chén bát chán chê rồi, họ vẫn chẳng hiểu kẻ nào gây sự trước. Còn
mọi cái thực sự vĩ đại đều không có khởi thuỷ, hệt như vũ trụ vậy Đó đột
nhiên hiện diện, không thấy nguồn gốc phát sinh, tựa hồ nó vẫn tồn tại bao
lâu nay hoặc vừa sa từ trên trời xuống. Tôi cũng nghĩ rằng nước Nga được
số mệnh chỉ định là vương quốc xã hội chủ nghĩa đầu tiên từ thuở khai
thiên lập địa. Khi điều đó xảy ra, nó sẽ khiến ta bàng hoàng rất lâu, rồi khi
tỉnh lại ta sẽ không còn trí nhớ nữa. Ta sẽ quên hắn một phần quá khứ và sẽ
không tìm cách lý giải các biến cố chưa từng có kia. Trật tự mới sẽ bao
quanh ta và trở nên thân quen như cánh rừng ở phía chân trời hay các đám
mây trên đầu. Nó sẽ bao quanh ta ở khắp mọi nơi, sẽ không có gì khác nữa.
Chàng còn nói vài lời gì đó và dần dần tỉnh rượu hẳn. Nhưng lại như lúc
trước, chàng chỉ nghe loáng thoáng những gì mọi người nói xung quanh,
nên cứ trả lời trật lấc. Chàng thấy mọi người dểu tỏ thái độ yêu mến chàng,