chất, ở gần và ở xa, trên mặt đất và giữa không trung. Đây đó vẳng lên
những loạt súng cuối cùng, lẻ loi của một cuộc kháng cự đã bị bẻ gãy. Đây
đó, phía chân trời, bập bùng thoi thóp ánh lửa tàn của các đám cháy lớn.
Bão tuyết cứ dồn đuổi và cuốn các bông tuyết thành vòng tròn, thành hình
nón như thế ngay dưới chân Zhivago, suốt dọc đường phố và vỉa hè ướt át.
Ở một ngã tư, chú bé bán báo, nách kẹp xấp báo vừa in xong, chạy vượt
qua cạnh chàng, miệng rao to: "Tin cuối cùng đây!"
- Khỏi trả lại tiền thừa! - Zhivago bảo chú bé. Thằng bé loay hoay mãi mới
bóc được ra khỏi tập báo một tờ chưa ráo mực, giúi vào tay Zhivago rồi
biến đi giữa cơn bão, cũng chớp nhoáng như lúc chú hiện đến từ trong cơn
bão.
Bác sĩ bước tới châm một cột đèn cách đó hai bước để ngó qua, ngay lập
tức, những hàng tít lớn.
Đây là tờ tin nhanh, chỉ in có một mặt giấy, đăng bản thông báo của Chính
phủ từ Petersburg về việc thành lập Hội đồng Dân uỷ, thiết lập chính quyền
Xô viết và nền chuyên chính vô sản trên toàn cõi nước Nga. Tiếp đó là
những sắc lệnh đầu tiên của chính quyền mới và những mẩu tin khác nhau
từ các nơi gửi về bằng điện tín và điện thoại.
Bão tuyết quất vào mắt bác sĩ Zhivago và phủ một lớp tuyết xám xào xạc
lên các dòng chữ in. Nhưng không phải cái đó khiến chàng hoa mắt. Sự cao
cả và bất diệt của giây phút đó khiến chàng xúc động mãnh liệt đến ngơ
ngác.
Để có thể đọc hết bản thông cáo, chàng nhìn tứ phía để tìm một chỗ sáng
sủa, khuất gió. Thì ra chàng lại đang đứng ở cái ngã tư ma quái của mình, ở
góc phố Serebrian (Hàng Bạc) và Monchanovka, cạnh cổng một toà nhà
năm tầng, cửa ra vào lắp kính và một tiền sảnh rộng thênh thang có ánh
điện.
Chàng bước vào tận cuối tiền sảnh và đứng dưới một ngọn đèn điện, chăm
chú đọc các bức điện tín. Phía trên đầu chàng có tiếng bước chân. Ai đó
đang đi xuống cầu thang, chốc chốc lại dừng chân như ngập ngừng.
Quả vậy, người ấy đã đổi ý, chạy trở lên. Đâu đó có tiếng cửa mở, rồi vang
lên hai giọng nói cứ oang oang trong lòng cầu thang nên không thể phân