cùng ở một đơn vị với nhau ngoài mặt trận.
Bà Phatima giật nảy mình và tái mặt đi. Bà nắm lấy cánh bác sĩ mà bảo:
- Ta ra ngoài kia nói chuyện tiện hơn.
Vừa bước ra ngoài ngưỡng cửa, bà đã nói luôn:
- Đừng nói to, cầu Chúa đừng để họ nghe thấy. Anh đừng hại tôi. Thằng
Yuxupka là ai? Một thằng nhỏ học việc ở xưởng rồi làm thợ. Nó phải hiểu
dân nghèo bây giờ sướng hơn hẳn hồi xưa, có đui mù cũng thấy được như
thế, khỏi phải bàn cãi. Tôi không biết anh nghĩ sao, anh đi lính có lẽ chẳng
sao, chứ thằng Yuxupka làm vậy là có tội, Chúa sẽ không tha thứ cho nó.
Bố nó đi lính đã bị chết, chết thảm chết thương, nát cả mặt mũi, chân tay.
Bà nghẹn ngào không nói được nữa, bà phẩy tay, chờ cơn xúc động qua đi.
Rồi tiếp:
- Ta đi nào. Tôi sẽ lo xe ngựa cho anh. Tôi biết anh là ai rồi. Thằng
Yuxupka có về đây hai hôm, đã kể với tôi. Nó bảo, anh quen cô Lara
Ghisarova. Cô ấy tử tế. Trước vẫn đến đây chơi, tôi nhớ. Bây giờ, ra sao,
chả ai biết. Khó lòng có chuyện các ông lớn bà lớn chống lại nhau. Còn
thằng Yuxupka như thế là có tội. Nào ta đi hỏi mượn cỗ xe. Đồng chí Olia
sẽ cho mượn. Anh có biết đồng chí Olia là ai không? Ngày trước đồng chí
ấy làm thợ ở xưởng may của mẹ cô Lara đấy. Thế đấy! Và cũng đã sống ở
đây, ở khu nhà này. Nào, ta đi thôi.