rồi rút lui như thế nào.
Và hai câu thơ có vần cứ ám ảnh chàng:
Sung sướng thay dươc chạm đến Người
và
Đã đến giờ tỉnh dậy đi thôi.
Cả địa ngục lẫn sự tan rã, cả sự phân huỷ lẫn cái chết đều sung sướng được
chạm đến Người. Tuy nhiên, bên cạnh đó, cả mùa xuân, cả Madelen(1) lẫn
cuộc sống cũng sung sướng được chạm đến Ngươi. Và đã đến giờ tỉnh dậy.
Phải thức giấc và ngồi dậy. Phải hồi sinh.
Chú thích:
(1)Maria Madelen, theo Phúc âm, là người đàn bà tội lỗi đã biết sám hối,
hở thành nô đồ trung thành của Kitô, được diễm phúc là người đầu tiên
thấy Kitô hồi sinh. Được xếp vào hàng thánh.
16.
Bệnh tình của Zhivago bắt đầu thuyên giảm. Thoạt tiên chàng cứ ngây ngô
như một đứa trẻ ngớ ngẩn, không tìm mối liên hệ giữa các đồ vật, không
nhớ gì, không ngạc nhiên trước bất cứ điều gì, mọi sự đều cho qua. Vợ
chàng cho chàng ăn bánh mì trắng phết bơ, cho uống nước trà đường và cả
cà phê.
Chàng quên đứt rằng giữa thời buổi này không thể có những món ăn ấy.
Chàng vui sướng thưởng thức món ăn ngon lành như thưởng thức thi ca và
chuyện cổ tích, là những thứ không những được phép mà còn nên sử dụng
cho bệnh nhân đang bình phục. Song câu đầu tiên chàng nói, khi bắt đầu
hiểu ra, là một câu hỏi:
- Em đào đâu ra các món này thế?
- Của chú Epgrap đem đến cả đấy.
- Epgrap nào?
- Epgrap Zhivago.
- Epgrap Zhivago là ai nhỉ?
- Ơ hay, thì chú ruột của anh ở Omsk, em cùng cha khác mẹ của anh ấy chứ
ai. Trong những ngày anh sốt mê man, chú ấy vẫn đến thăm anh.
- Mặc áo da hươu phải không?