Boris Pasternak
BÁC SĨ ZHIVAGO
Dịch giả: Lê Khánh Trường
P7 - 2
5.
Hôm trước ngày họ ra đi, có một trận bão tuyết. Những đám mây bông
tuyết màu xám quay lộn bị gió thổi thốc lên trời rồi lại xoáy tròn xuống đất
thành cơn lốc trắng, bay mất hút về phía cuối đường phố tối tăm và choàng
lên vạn vật một tấm màn trắng.
Toàn bộ hành lý đã được gói ghém xong xuôi. Ba gian phòng và số tài sản
để lại được giao cho một cặp vợ chồng già là bà con của chị Egorovna ở
Moskva trông nom. Mùa đông năm ngoái, Tonia đã làm quen với họ, nhờ
họ môi giới tiêu thụ số đồ dùng, quần áo cũ và mấy thứ đồ gỗ không cần
đến để đổi lấy củi và khoai tây., Về phần Macken thì không thể trông cậy
được nữa. Trong ngành công an mà bác ta đã chọn lựa làm câu lạc bộ chính
trị của mình, bác ta tuy không tố cáo rằng các ngài chủ cũ, tức gia đình
Gromeko, đã hút máu hút mủ bác ta, song vẫn gián tiếp trách họ đã kìm giữ
bác ta trong vòng u mê suốt bao nhiêu năm, bằng việc cố ý giấu không cho
bác ta biết nguồn gốc loài người là từ khỉ mà ra.
Tonia dẫn đôi vợ chồng già, bà con họ hàng của Egorovna (người chồng
từng làm nhân viên một hãng buôn), đi xem các phòng lần cuối cùng, chỉ
cho họ biết chìa khoá nào tra vào ổ nào, thứ nào đặt ở đâu; cùng họ mở
dóng tất cả các cánh cửa tủ, các ngăn kéo; hướng dẫn và giải thích mọi việc
cho họ. Bàn ghế đã được đẩy vào sát tường, các rèm cửa sổ đều được gỡ
xuống, các tay nải hành lý đã được xếp vào một góc.
Không còn bị che chắn bởi các thứ rèm, bão tuyết tự do tràn qua cửa sổ vào
các căn phòng gần như trơ trụi, gợi nhắc mỗi người các nỗi buồn dĩ vãng.
Zhivago nhớ đến thời thơ ấu và cái chết của mẹ chàng, hai cha con Tonia
thì nhớ đến cái chết và đám tang bà Anna Ivanovna. Tất cả mọi thứ đều gợi
cho họ cảm giác rằng đây là đêm cuối cùng họ sống trong căn nhà mà họ sẽ
chẳng bao giờ còn thấy lại. Về điểm này, họ đã lầm, nhưng dưới ảnh hưởng