của cảm giác lầm lẫn mà họ không ngỏ cho người khác, sợ làm người khác
buồn láy ấy, mỗi người đều thầm điểm lại cuộc sống dưới mái nhà này và
đều cố giữ cho những giọt lệ đang dâng lên khóe mắt khỏi trào ra.
Điều đó không ngăn cản Tonia giữ phép lịch sự với hai ông bà già. Nàng
luôn miệng trò chuyện với bà vợ là người được nàng giao phó cho việc
trông giùm nhà cửa. Nàng đề cao ý nghĩa của việc bà kia nhận giúp đỡ
trong thời ờơian gia đình nàng đi vắng. Để khỏi tỏ ra vô ơn, chốc chốc nàng
lại xin lỗi sang phòng bên lúc thì lấy tấm khăn vuông, lúc thì chiếc áo bỉu,
lúc thì mảnh vải xita hoặc sa đen đem tặng người đàn bà đó. Và tất cả các
thứ vải vóc ấy đều sẫm màu, kẻ ca rô hoặc chấm trắng, như phố xá tối sẫm,
lấm tấm những bông tuyết trắng ngoài kia đang nhìn vào đêm ly biệt qua
các cửa sổ không rèm.
6.
Họ ra ga vào lúc chớm bình minh. Vào giờ này, bà con sống trong khu nhà
chưa thức dậy. Riêng bà Devorotcaia, một người ưa khởi xướng các công
việc tập thể, hôm nay dậy sớm, chạy khắp các phòng, vừa gõ cửa vừa hét:
- Các đồng chí chú ý! Dậy chia tay thôi! Lẹ lên! Vui vẻ lên nào! Gia đình
Gromeko chủ cũ sắp lên đường rồi?
Người ta ùa xuống cầu thang sau (cầu thang trước đã khoá lại không sử
dụng cả năm nay), đổ xô ra thềm và đứng đầy các bậc lên xuống xây theo
kiểu hình vòng cung, như thể họ sắp chụp chung một bức ảnh.
Người nào người nấy đứng ngáp dài, co ro trong những chiếc áo bành-tô
mỏng vừa khoác vội lên vai, cứ khom khom cho áo khỏi tuột xuống, và để
bớt lạnh, họ cứ giậm giậm hai bàn chân không kịp đi tất, xỏ vội vào đôi ủng
rộng.
Macken đã mò đâu được thứ chất cay ghê gớm gì không biết giữa thời buổi
hiếm rượu này, bác ta say bí tỉ, cúi gập người, vào tay vịn cầu thang, xem
chừng dễ làm nó bị đổ ụp xuống. Bác ta xin được vác hành lý ra ga và lấy
làm tự ái khi bị từ chối. Phải vất vả mới gạt được bác ta ra.
Trời vẫn còn tối và lặng gió, tuyết rơi dày hơn đêm qua.
Những bông tuyết lớn và xốp cứ bay lơ lơ lửng lửng gần mặt đất như lưỡng