lự chưa biết có nên rơi hẳn xuống hay không.
7.
Khi họ ra tới đường Arbat, trời bắt đầu sáng hơn một chút. Tuyết đã phủ
một tấm mân lùng nhùng màu trắng trên mặt đường, mép dưới của tấm màn
ấy cứ quấn lấy chân người qua lại đến nỗi họ mất cảm giác chuyển dịch và
tưởng như mình đang giẫm chân tại chỗ.
Ngoài phố không một bóng người, trừ gia đình Zhivago. Lát sau có chiếc
xe ngựa đuổi kịp họ. Bác đánh xe cuộn tròn trong lớp tuyết, con ngựa cũng
trắng như tuyết. Vởi một giá rẻ ngoài sức tưởng tượng, chưa đáng một
kopeik thời đó, bác đánh xe xếp cả gia đình cùng hành lý lên xe, chở ra ga,
trừ bác sĩ đề nghị để chàng đi bộ người không.
Ở ngoài ga, hai con Tonia đã giành được chỗ đứng xếp hàng giữa một đoán
người dài dằng dặc, ken sát nhau trong hai hàng rào chắn bằng gỗ. Bây giờ
người ta không cho lên tàu ở ngay sân ga, mà cách chỗ ấy đến nửa dặm,
ngay giữa đường sắt cạnh cột báo hiệu ra vào, bởi vì không đủ nhân công
quét dọn các đường vào sân ga, một nửa khu vực phụ cận của nhà ga bị
băng tuyết và rác rưởi bao phủ nên các đầu máy xe lửa không thể chạy tới
bến đậu.
Niusa và bé Xasa không đứng với Tonia, mà thơ thẩn ở phía ngoài, dưới
mái hiên rộng thênh thang của cổng ga, thỉnh thoảng mới lại gần xem đã
đến lúc nhập vào dòng người xếp hàng hay chưa. Hai cô cháu sặc sụa mùi
dầu hôi bôi khắp cổ, khuỷu tay và mắt cá chân để chống rệp truyền bệnh
sốt phát ban.
Thấy chồng đang đi tới, Tonia giơ tay vẫy vẫy, nhưng khi chàng tới gần, thì
nàng hét to bảo chàng phải tới cửa nào để đóng dấu vào công lệnh. Chàng
bèn đến đó.
Lúc chàng quay trở lại, Tonia nói:
- Đưa em xem họ đóng các dấu gì nào.
Zhivago chìa qua hàng rào gỗ cả một xấp giấy gấp đôi.
- Có dấu này thì được đi tàu dành cho các đại biểu hội nghị kia đấy, - một
người đứng sau Tonia nhìn qua vai nàng, nhận biết con đấy đóng trên tờ