công lệnh, liền lên tiếng?
Còn người đứng trước nàng có vẻ thông thạo các thể thức pháp lý áp dụng
trong mọi hoàn cảnh trên đời, thì giải thích tỉ mỉ hơn.
- Với con dấu này, các vị có quyền đòi chỗ ngồi trên toa thượng hạng, nói
cách khác là trên toa chở khách, nếu có những toa như thế trong một đoàn
tàu.
Vấn đề được tất cả những người đứng xếp hàng đem ra thảo luận. Nhiều
tiếng nói nhao nhao:
- Này các vị có công lệnh ơi, chớ tin lời họ. Để tôi giảng cho mà nghe. Thời
nay hết các chuyến tàu dành riêng rồi, chỉ còn mỗi một hạng thôi. Lính
tráng, tù nhân, súc vật với người cùng đi chung với nhau, chung tuốt tuồn
tuột. Nói thì dễ, nói thể nào chả được, lưỡi không xương mà lại, nhưng
đừng lừa phỉnh người ta, phải cắt nghĩa cho rõ ràng chứ.
- Thế mà cũng đòi cắt nghĩa! Vớ được một ông giỏi giang gớm! Có công
lệnh, có dấu triện mới xong phân nửa. Ông hãy mở mắt ra mà nhìn họ một
chút đã, rồi hãy cắt nghĩa. Thử hỏi với diện mạo như thế kia, họ có thể lên
toa đại biểu được chăng? Toa ấy toàn là các "tay anh chị", các thuỷ binh,
mắt tinh, tai thính, súng lục kè kè bên hông. Họ nhìn thấy ngay ông bác sĩ
thuộc giai cấp hữu sản, dòng dõi ông chủ ngày trước. Một gã thuỷ binh rút
ngay súng lục, đoàng cho một phát là xong đời bác sĩ!
Chẳng rõ chuyện ông bác sĩ và gia đình ông ta sẽ kéo dài tới bao giờ, nếu
không có chuyện bất ngờ xảy ra.
Trong đám đông, từ lâu, nhiều người vẫn nhìn về phía xa, qua lớp kính dày
trên các cửa sổ lớn của nhà ga. Mái hiên chìa ra của sân ga kéo dài đến hết
mức cảnh tượng tuyết rơi trên các tuyến đường sắt. Trông xa hình như các
bông tuyết cứ lơ lửng mãi trong không trung và đáp xuống đất rất từ từ, y
hệt các mẩu bánh mì vụn ném xuống cho cá, đang thong thả chìm dần trong
nước.
Tít mãi đằng xa ấy, từ lâu đã thấy có các bóng người đi thành tốp hay lẻ tẻ
dọc đường tầu. Khi số người ấy chưa đông, bóng họ mờ lẫn trong màn
tuyết rung rung, khiến người ta tưởng đấy là các nhân viên hoả xa đang làm
phận sự. Nhưng kìa, cả một đám đông kéo ùa về phía xa, nơi vừa xuất hiện