có thể thấy những người bị liệt vào giai cấp bóc lột như phu xe thuộc loại
ác ôn, các lao công cọ sàn nhà những kẻ điên lang thang do các nhà thương
điên bị giải thể, các nhà tiểu thương và các tu sĩ.
Những người thuộc nhóm thứ nhất ngồi xung quanh các bếp lò đỏ rực, trên
các khúc củi cưa ngắn để dựng đứng, không mặc áo ngoài, cứ nói chuyện
như bắp rang và cười ấm ĩ . Đấy là những người có nhiều chỗ quen thuộc.
Họ chẳng buồn phiền. Ở kinh thành, những họ hàng bà con có thế lực đang
chạy chọt cho họ. Cùng lắm thì họ sẽ chuộc được tự do sau vài chặng nữa
trong cuộc hành trình.
Những người thuộc nhóm thứ hai đi ủng và mặc áo caphtan không cài khuy
mặc áo sơ mi bỏ ra ngoài quần, chân không đi giày, râu ria xồm xoàm hoặc
không có râu, đứng cạnh các cửa toa mở hé cho đỡ ngột ngạt, tay bám vào
mép cửa hoặc những cái đòn gỗ đóng ngang khung cửa, cau có nhìn các
thôn xóm ven đường, nhìn dân quê các làng và chẳng trò chuyện cùng ai.
Họ không có những người quen biết lo chạy chọt giúp họ. Họ chẳng có gì
để hy vọng.
Không phải tất cả những người ấy đều đủ chỗ ở các toa dành riêng cho họ,
nên số thừa ra được bố trí vào khúc giữa đoàn tàu lẫn với các hành khách tự
do. Toa số mười bốn cũng có mấy người như thế.
9.
Thường thường, mỗi khi tàu sắp đến một nhà ga, Tonia lại nhổm dậy ở một
tư thế bất tiện, vì cái trần toa quá thấp khiến nàng không thể cử động thoải
mái, nàng thò đầu xuống nhìn qua khe cửa toa mở hé, xem nơi tàu đỗ có gì
đáng chú ý về phương diện trao đổi hàng hoá, xem có đáng cất công xuống
khỏi ván mà ra ngoài hay không.
Lần này cũng vậy. Tàu chạy chậm lại khiến nàng đang ngủ lơ mơ vội vàng
choàng dậy. Con tàu qua nhiều trạm bẻ ghi mỗi lúc ấy tàu lại xóc nảy lên
kèm theo nhiều tiếng lọc cà lọc cọc chứng tỏ đây là một ga lớn và tàu sẽ đỗ
lâu.
Tonia khom người ngồi dậy, giụi mắt, vuốt lại tóc rồi thọc tay vào đáy một
cái tay nải đựng đồ, nàng lấy ra một chiếc khăn bông có in hình những chú
gà trống, những chàng trai nhà quê, những cây cung và các bánh xe.