Tonia và mở món hàng của mình ra, thì thào với Tonia bằng cái giọng liến
thoắng rất hăng hái:
- Nhìn mà xem này. Cô chưa được thấy món này đâu.
- Không thích à? Nào thôi đi, đừng có trù trừ, kẻ khác chộp mất bây giờ.
Đưa tôi cái khăn rồi cầm lấy món quay này di.
Tonia không hiểu mấy tiếng cuối cùng. Nàng ngỡ bà kia định đưa mình
món quà gì, nên hỏi lại:
- Bà chị bảo sao?
Cái mà bà kia gọi là "món quay" là một nửa con thỏ chặt dọc và được rán
hoàn toàn từ đầu đến đuôi. Bà ta cầm khúc đuôi giơ lên và nhắc lại:
- Tôi bảo đưa khăn cho tôi và cầm lấy món quay này đi.
- Cô nhìn gì kỹ vậy? Không phải thịt chó đâu. Chồng tôi là thợ săn mà. Thịt
thỏ rừng, đúng thịt thỏ rừng đấy!
Đôi bên trao đổi hàng, bên nào cũng tưởng mình vở được món hời, còn bên
kia thì bị thiệt to. Tonia tự lấy làm xấu hổ vì mình đã lợi dụng một người
đàn bà nhà quê nghèo khó. Còn bà kia thì mừng rơn vì được tấm khăn, vội
vàng chuồn cho mau khỏi chốn tội lỗi này, rủ theo chị hàng xóm cũng đã
bán hết hàng, và cả hai cùng trở về làng theo vệt đường tuyết có nhiều dấu
chân tít ra đằng xa.
Lúc ấy, giữa đám đông có chuyện lộn xộn. Một bà già kêu to:
- Ơ hay, đi đâu thế, cái nhà cậu kia? Trả tiền đã chứ? Cậu trả tôi hồi nào, đồ
bất lương? Bà con nhìn thằng khốn nạn kìa, mình gọi rát cổ mà nó cứ đi
không buồn ngoảnh lại. Đứng lại, tôi bảo đứng lại ngay, thưa ngài đồng
chí! Cứu tôi với! ăn cướp! Nó cướp của tôi! Nó đấy, nó đấy, bắt lấy nó!
- Nó mặc cả mãi của bà cụ mấy cái bánh và chai sữa, nó tọng căng bụng rồi
tếch luôn. Đấy, bà cụ đang khóc lóc kia kìa.
- Không thể để nó làm như vậy… Phải tóm cổ nó.
- Có giỏi cứ đi mà bắt. Nó đeo hàng mấy băng đạn trên người thế kia. Nó
bắt mình thì có.