người ta đổi hướng, gửi về Moskva để điều sang mặt trận phía Đông.
Pritulev có vợ ở Luga, nơi anh ta làm việc trước chiến tranh, trước khi
chuyển đến Petersburg. Tình cờ biết được nỗi bất hạnh của chồng, chị ta
liền bỏ đi Vologoda tìm kiếm để chạy chọt cứu anh ta thoát khỏi đội quân
lao công chiến trường, nhưng đoàn người đã quẹo sang ngả khác, tung tích
lẫn lộn, chị ta chẳng biết đâu mà tìm. Công sức chị ta bỏ ra là công cốc.
Tại Petersburg, Pritulev chung sống với một phụ nữ tên là Pelaghea
Nilovna Chiagunova. Anh ta đã bị bắt trên đại lộ Nepski sau khi vừa chia
tay với chị này ở góc phố, để đi lo công chuyện ở một phố khác. Nhìn
xuống phố Lichaynyi, anh ta còn thấy lưng chị ta đi xa dần, rồi khuất hẳn
giữa đám đông qua lại.
Chị nàng Chiagunova này là một phụ nữ tiểu tư sản béo mập, dáng điệu
chững chạc, có hai bàn tay đẹp và một bím tóc đuôi sam to dày mà chị ta cứ
luôn luôn hất qua vai phải lại qua vai trái ra trước ngực, kèm theo những
liếng thở dài sườn sượt. Chị ta tự nguyện đi theo Pritulev và đang có mặt
bên anh ta.
Thật khó mà biết hai người đàn bà kia đeo bám Pritulev vì tìm thấy có gì
đáng lôi cuốn ở một anh chàng xấu trai nhường ấy. Ngoài Chiagunova, ở
một toa gần đầu tàu, chẳng biết tình cờ thế nào lại có một người quen khác
của Pritulev tên là Ogryskova, một thiếu nữ tóc bạch kim, gày gò, mà
Chiagunova gọi là "ả mũi hếch" và "cái ống tiêm" cùng hàng loạt biệt hiệu
khác để hạ nhục cô ta.
Hai tình địch căm tức nhau và cố tìm cách tránh mặt nhau. Ogryskova chưa
lần nào ló mặt đến toa số mười bốn. Cô nàng đã làm cách nào khôn khéo để
tái ngộ đối tượng say đắm của mình? Đó vẫn là điều bí mật. Có lẽ cô nàng
chỉ đành đứng ngắm anh chàng từ xa, mỗi khi tất cả mọi người trên tàu phải
xuống chất củi và than lên tàu.
11.
Chuyện của Vasia thì khác. Cha cậu bị chết ngoài mặt trận. Mẹ cậu gửi cậu
từ làng ra học nghề ở nhà ông cậu tại Petersburg.
Ông cậu có một cửa hàng đồ sắt ở khu Aprasin. Mùa đông vừa rồi, ông bị
gọi đến trụ sở Xô viết quận để tường trình về việc kinh doanh của mình.