nói hay kể chuyện. Cứ nhìn các thớ thịt trên mặt cậu chuyển động khi cậu
cố ngăn cho nước mắt khỏi trào ra hay cố nhịn cười đến nghẹn thở, cũng có
thể khôi phục được nội dung câu chuyện đã kể. Đề tài câu chuyện được
phản chiếu trên khuôn mặt thiếu rúên nhạy cảm ấy như trên một tấm
gương.
12.
Kostet ngồi trên tấm ván thượng với gia đình Zhivago và cứ mút chùn chụt
cái chân thỏ mà gia đình khoản đãi ông ta. Ông ta rất sợ gió lùa và cảm
lạnh. "Gió quá! Gió thổi từ phía nào thế nhỉ?" - Ông ta hỏi và luôn luôn đổi
chỗ ngồi để tìm nơi kín gió. Cuối cùng ông ta chọn được một chỗ hoàn toàn
khuất gió, miệng nói: "Bây giờ tốt rồi", ông ta nuốt miếng cuối cùng, liếm
láp các ngón tay, lấy khăn ra lau, cảm ơn chủ nhân và nhận xét:
- Chắc gió từ cửa sổ lọt vào? Thế nào cũng phải bít kín lại. Nhưng ta hãy
trở lại đề tài tranh luận. Bác sĩ lầm đấy nhé. Thỏ rán là món ăn tuyệt diệu.
Nhưng từ đó rút ra kết luận rằng nông thôn đang sống sung túc, thì xin lỗi
bác sĩ, cái đó ít nhất là quá táo bạo, nếu không nói là vô cùng liều lĩnh.
- Ồ ai bảo ông thế? - bác sĩ Zhivago phản đối. - Ông hãy nhìn về các nhà ga
đi. Cây chưa bị chặt. Các hàng rào vẫn nguyên vẹn. Rồi còn các thứ chợ
đen! Các bà nhà nhà quê kia! Hay biết mấy đi chứ! Ở đâu đó vẫn còn sống
được. Vẫn có người sung sướng. Chẳng phải ai cũng rên rỉ. Điều đó biện
minh cho hết thảy những điều khác.
- Giá được thế thì tốt quá. Đằng này đâu phải như vậy.
- Căn cứ vào đâu mà bác sĩ nói như thế đã nào? Bác sĩ thử đi tới bất cứ nơi
nào cách xa đường tàu một trăm dặm sẽ thấy. Đâu đâu dân quê cũng nổi
dậy. Bác sĩ sẽ hỏi họ chống ai? Chống bạch vệ và chống cả Hồng quân, tuy
địa phương ấy nằm dưới chính quyền nào. Chắc bác sĩ sắp bảo tôi, à, vậy ra
dân quê thù địch với mọi chính quyền, tự họ không biết họ muốn gì. Xin lỗi
bác sĩ, nhưng cái họ muốn hoàn toàn không giống cái tôi và bác sĩ muốn
đâu. Khi cách mạng đã thức tỉnh họ, họ tin tưởng rằng họ đang thực hiện
giấc mơ muôn thuở của họ về cuộc sống riêng tư cuộc sống vô chính phủ ở
trại ấp bằng sức lao động của hai bàn tay họ, chẳng luỵ thuộc vào ai và có
bổn phận với bất cứ ai. Nhưng sau khi thoát khỏi nanh vuốt của bộ máy