tấm ván bắc làm bến thuyền.
- Ai cho phép anh mò mẫm ở đây? - một người lính gác khác chợt từ dưới
bờ hiện ra, hỏi.
- Đây là sông gì vậy? - câu nói buột miệng Zhivago, mặc dù chàng hoàn
toàn không định hỏi bất cứ điều gì sau kinh nghiệm mới rồi.
Thay vì trả lời, người lính gác đưa còi lên miệng định thổi nhưng chưa kịp
sử dụng nó. Người lính gác thứ nhất mà anh ta định đổi còi gọi tới, đã đến,
- thì ra từ nãy hắn vẫn bí mật bám theo bác sĩ từng bước Khỏi cần suy nghĩ
gì ráo. Trông mặt, đủ bắt hình dong.
"Đây là ga gì thế, đây là sông gì thế. Hắn âm mưu làm cho ta bị lạc hướng
đấy. Theo cậu thì sao, đưa hắn ra cái mỏm kia rồi cho xuống hầu hà bá, hay
là điệu về toa?
- Mình cho rằng nên giải về toa. Coi ông chỉ huy bảo sao đã Đưa thẻ tuy
thân! - người lính canh thứ hai quát và chộp lấy xếp giấy mà Zhivago chìa
ra.
- Để ý nhé, ông bạn đồng hương, chả biết anh ta nói với ai, rồi cùng người
lính gác thứ nhất đi về phía nhà ga.
Bấy giờ, một người nằm trên cát, chắc là dân đánh cá, mới cựa mình, đằng
hắng nói cho bác sĩ biết:
- Chúng nó dẫn anh lên gặp cấp chỉ huy cao nhất là phúc cho anh lắm đó.
Nếu cấp chỉ huy là người tốt, ông sẽ thoát nạn. Nhưng ông đừng thù oán
chúng nó. Bọn nó của chúng phải thế. Thời đại của dân mà lại. Có lẽ như
vậy sẽ hay hơn. Chứ hiện nay thì chả ra sao. Hai đứa chúng nó, ông thấy
đó, đã nhầm. Chúng nó đang tìm bắt một kẻ nào đấy. Chúng nó nhầm. Nếu
có chuyện gì, ông hãy cố đòi gặp vị chỉ huy cao nhất. Đừng nộp mạng cho
chúng nó. Tụi này giác ngộ lắm. Thật là tai hoạ, lạy Chúa. Chúng nó có thể
khử ông dễ như trở bàn tay. Nếu chúng bảo "đi" thì ông chớ đi. Ông hãy
nói - tôi cần gặp đồng chí chỉ huy cao nhất.
Qua lời người dân chài ấy, Zhivago được biết rằng chàng đang đứng bên
dòng sông Ryva trứ danh, tàu bè có thể đi lại dễ dàng, rằng nhà ga kia tên là
Razvilie, một vùng kỹ nghệ ven sông ở ngoại ô thành phố Yuratin. Chàng
được biết, rằng Yuratin chỉ cách đây có hai, ba dặm về mạn thượng lưu, bao