Boris Pasternak
BÁC SĨ ZHIVAGO
Dịch giả: Lê Khánh Trường
P7 - 10
27.
Không tài nào ngủ được vì ngột ngạt và nóng bức. Đầu bác sĩ Zhivago đầm
đìa mồ hôi, thấm ướt cả gối.
Chàng cẩn thận từ trên chỗ nằm tụt xuống sàn toa và rón rén, để khỏi khua
thức mọi người, mở hé cửa toa.
Hơi ẩm phả vào mặt chàng, nhơm nhớp như lúc trong hầm rượu khi chạm
mặt vào cái mạng nhện. "Sương mù - chàng đoán, - Ngày mai chắc sẽ nắng
nóng lắm đây. Thảo nào thấy khó thở và nặng đầu quá".
Trước khi trèo xuống đường, chàng đứng bất động ở cửa toa và lắng nghe
xung quanh.
Tàu đỗ ở một ga rất lớn, thuộc loại ga đầu mối. Ngoài sương mù và sự vắng
lặng, các toa tàu còn chìm vào một trạng thái phi tồn tại nào đó, như bị bỏ
rơi, bị người ta quên bẵng đi, chứng tỏ đoàn tàu đậu ở cái xó xa nhất của
ga, cách biệt với toà nhà ga ở ht đằng xa bởi một mạng lưới đường ray
nhằng nhịt vô tận.
Có hai loại âm thanh nghe văng vẳng từ đằng xa.
Đằng sau, phía cuối tàu, là tiếng vỗ đều đều như thể ở đó người ta đang giũ
quần áo dưới sông, hoặc gió làm cho một lá cờ ướt sũng đập phần phật vào
cán cờ.
Đằng trước là một tiếng gầm ầm ầm khiến bác sĩ Zhivago, một người từng
ở ngoài mặt trận, phải rùng mình và dỏng tai lên.
"Đại bác tầm xa", - chàng kết luận khi lắng nghe tiếng vang vọng đều đều,
trầm trầm, ình ình, chắc nịch.
"Thế là đến sát mặt trận rồi", - Zhivago nghĩ thầm. Chàng lắc đầu và nhẩy
xuống khỏi toa.
Chàng đi về phía trước mất bước. Sau hai toa, đoàn tàu đứt đoạn, không
còn đầu máy. Nó đã kéo hơn mười toa đằng trước chạy biến đi từ hồi nào
rồi.