chén hay hình ống giày, đứng hướng ống khói vào nhau giữa hàng đống sắt
vụn của các toa xe phế thải.
Cái nghĩa địa đầu máy ở phía dưới và cái nghĩa trang của thị trấn ở phía
trên núi, những đống sắt cong queo dưới đường tàu các mái nhà và các cửa
bảng hiệu sét gỉ của thị trấn ngoại ô hợp thành một cảnh tượng nát cũ và
hoang phế dưới cái bầu trời trăng trắng vừa mới sáng ra đã nóng hầm hập.
Ở Moskva, bác sĩ Zhivago không quên không để ý ở các đô thị có những
biểu hiện hay không và chúng che khuất mặt tiền các nhà tới chừng nào.
Các biển cửa hiệu nơi đây nhắc chàng nhớ lại điều đó. Một nửa số biển
hiệu ấy được kẻ bằng các chữ cái lớn đến nỗi đứng trên tàu cũng đọc rõ.
Chúng treo thấp xuống các cửa sổ của những ngôi nhà một tầng xiêu vẹo
đến nỗi các ngôi nhà nhỏ, thấp lè tè ấy bị che khuất hẳn, y như những cái
đầu của các chú bé nhà quê đội sùm sụp loại mũ cát-két của cha.
Lúc này sương mù đã tan hẳn. Chỉ còn để lại vết mờ mờ ở phía trái bầu trời
- ở phía Đông xa xa. Nhưng tại đó, chúng cũng động đậy, xê dịch, rồi tản đi
như hai cánh màn sân khấu.
Ở đằng ấy, cách Razvilie khoảng ba dặm, trên một ngọn đồi cao hơn thị
trấn ngoại ô, nổi lên một thành phố lớn, là trung tâm của tỉnh hoặc khu. Mặt
trời làm cho các màu sắc của thành phố mang ánh vàng nhạt, khoảng cách
thì làm cho các đường nét của nó trở nên đơn giản. Nó nằm thành từng lớp
trên sườn đồi, nhà nọ trên nhà kia, phố nọ trên phố kia, với ngôi nhà thờ lởn
trên đỉnh. Trông nó giống như núi Aphôn hoặc các trai phòng của các thầy
tu khổ hạnh trên một bức tranh rẻ tiền.
"Yuratin?" - Zhivago xúc động nghĩ thầm. "Bà Anna Ivanovna quá cố và nữ
y tá Lara đã bao lần nhắc tới chốn này. Bao lần mình đã nghe họ nhắc đến
tên nó, ai ngờ lại trông thấy nó lần thứ nhất trong hoàn cảnh thế này đây!".
Lúc này, sự chú ý của bốn nhân quân đang sửa máy chữ bị thu hút bởi một
điều gì đó ở bên ngoài cửa sổ. Họ quay đầy về phía đó. Zhivago cũng nhìn
theo hướng nhìn của họ.
Mấy tù binh hoặc thường dân bị bắt giữ đang bị áp giải theo cầu thang gỗ
vào ga. Trong số ấy có một học sinh trung học bị thương ở đầu. Người ta đã
tạm băng bó cho cậu, nhưng máu vẫn chảy ri rỉ ở chỗ băng và cậu ta cứ lấy