chúng tôi thuộc dòng họ Demidov.
- Tôi lại chưa nghe rõ gì cả.
Tôi bảo Samdeviatov là một biến danh của Saint Donato. Hình như chúng
tôi thuộc dờng họ Demidov. Dòng dõi các quận công Demidov Saint
Donato. Cũng có thể đó là chuyện phịa. Một huyền thoại của gia đình. Còn
vùng này gọi là lòng chảo Spiakin(1) Các nhà nghỉ ở ngoại ô, các điểm ăn
chơi giải trí . Tên nghe lạ quá phải không bác sĩ?
Một cánh đồng trải rộng trước mặt họ. Bốn phía chằng chịt các nhánh
đường xe lửa. Những cột dây thép chạy xa mãi về phía chân trời như đi hài
bảy dặm. Một con đường rộng, trải đá uốn lượn như một dải lụa, thi vẻ đẹp
với đường ray. Nó lúc thì khuất sau chân trời, lúc lại hiện ra trong chốc lát
thành hình cánh cung ở chỗ rẽ, rồi lại biến mất.
- Đấy là xa lộ lừng danh của chúng tôi, chạy xuyên suốt miền Sibiri. Lừng
danh vì dẫn tới những nơi phát vãng, căn cứ địa của du kích ngày nay. Nhìn
chung, vùng chúng tôi chẳng đến nỗi nào. Bác sĩ sẽ quen dần, sẽ sống được
thôi. Ông sẽ thích các chuyện ngộ nghĩnh của thành phố. Các tháp nước của
chúng tôi. Ở các ngã tư. Những câu lạc bộ mùa đông của nữ giới ở ngoài
trời.
- Chúng tôi sẽ không ở thành phố, mà ở Varykino.
- Tôi biết. Bà nhà có kể với tôi. Cũng vậy thôi. Bác sĩ sẽ ra thành phố mỗi
khi có công chuyện. Thoạt nhìn, tôi đã đoán biết bà nhà bà ai. Đôi mắt, cái
mũi, vầng trán giống cụ Cruyghe như đúc, giống y như tạc. Khắp vùng này
ai chả nhớ cụ Cruyghe.
Ở hai đầu cánh đồng có các bồn dầu cao, hình tròn, sơn đỏ Đây đó lủng
lẳng những tấm biển quảng cáo sản phẩm kỹ nghệ treo trên các cột cao.
Một tấm biển hai lần đập vào mắt bác sĩ Zhivago, đề hàng chữ: "Moro và
Vetchinki. Máy gieo hạt. Máy đập lúa".
Đó là một hãng lớn, từng sản xuất những loại nông cụ rất tốt.
- Tôi nghe chưa rõ. Ông bảo sao?
- Tôi bảo: hãng. Bác sĩ hiểu chưa, một hãng lớn. Chế tạo nông cụ. Hội cổ
phần. Cha tôi có cổ phần ở đó.
- Thế mà ông bảo có quán trọ.