hỗn loạn trên các đường xe lửa, chắc cái cô ả bẳn tính kia vất vả lắm, nên
mới giơ nắm đấm lên, ra điều là mình đây có lỗi Thôi mặc xác cô ta, tội gì
mình cứ phải nghĩcho nhức óc vì cô ta kia chứ!".
Cuối cùng thì bà ta cũng phất cờ, hét to câu gì đó với bác tài xế và cho phép
đoàn tàu chạy qua cái cột tín hiệu ra tuyến đường thêng thang phía trước -
cho phép nó tiếp tục cuộc hành trình. Lúc toa số mười bốn ngang qua chỗ
bà ta, bà ta thè lưỡi trêu tức hai gã đàn ông đang ngồi tán dóc trên sàn toa
mà bà thấy chướng mắt. Và một lần nữa Samdeviatov lại trở nên tư lự.
Chú thích:
(1) Bia rượu.