tưởng ở phương Nam chúng tôi này là đất của bạch vệ và sẵn bánh mì lắm
hả? Tại sao các người lại chọn nhà chúng tôi, tại sao các người lại nhè ngay
chúng tôi, nhè đúng chúng tôi mà bám lấy thế? Hay chửa, chả hiểu các
người có nghĩ các người khoác vào ông Miculisyn nhà tôi một trách nhiệm
như thế nào hay chưa?
- Đừng dây vào chuyện này, Elena. Ừ đúng thế. Cô ấy nói có lý lắm. Các
người có nghĩ, các người trút xuống đầu tôi cái gánh nặng như thế nào
không?
- Trời ơi, bác chưa hiểu ý chúng tôi rồi. Có gì đâu? Chúng tôi chỉ cần một
chút xíu, hoàn toàn một chút xíu thôi. Chẳng ai khoác trách nhiệm hay trút
gánh nặng cho bác đâu. Chúng tôi chỉ cần một cái xó xỉnh nào cũng được
giữa cái cơ ngơi trống trải hoang tàn này. Một khoảng đất bỏ hoang chả ai
cần đến, để chúng tôi có thể trồng ít rau thôi. Và sau hết, một chút củi mà
chúng tôi sẽ vào rừng kiếm lúc không ai nhìn thấy chúng tôi cả. Như thế có
phải là quá nhiều chăng, là xâm phạm ghê gớm chăng?
- Phải, nhưng thế gian còn rộng chán. Tại sao lại đến chỗ chúng tôi? Tại
sao các người lại dành cho chính chúng tôi cái vinh dự ấy, chứ không phải
cho kẻ khác?
- Chúng tôi đã biết về ông và hi vọng ông đã nghe nói về chúng tôi, rằng
chúng tôi không phải là những người xa lạ đối với ông, và chúng tôi cũng
đến không phải với kẻ xa lạ.
- À ra thế, ra là vì cụ Cruyghe, vì các người là thân quyến của Cruyghe hả?
Sao các người lại còn mở miệng thú nhận những chuyện dại dột như thế
giữa thời buổi này nhỉ?
Miculisyn là người có nét mặt cân xứng, mái tóc vuốt ngược ra đằng sau,
bước chân dài rộng. Về mùa hè, ông ta mặc chiếc áo va-rơi bó sát bụng
bằng một sợi dây lưng hẹp đầu có ngù. Thời cổ xưa, những người như ông
ta thường làm nghề ăn cướp trên sông Volga, còn thời nay thì trông họ như
loại người suốt đời là sinh viên hoặc một giáo viên mộng mơ.
Miculisyn đã hiến tuổi thanh xuân của mình cho phong trào giải phóng, cho
cách mạng, và chỉ sợ không sống được đến ngày cách mạng nổ ra, và nếu
nó có nổ ra, chỉ lo nó quá ôn hoà, không đáp ứng những đòi hỏi cấp tiến và