khát máu của mình. Thế rồi nó đã đến, làm đảo lộn mọi dự án táo bạo nhất
của ông; còn ông, một người bản tính hay lam hay làm và luôn luôn siêng
năng, một trong những người đầu tiên đứng ra thành lập Uỷ ban xí nghiệp
và ban thanh tra công nhân ở nhà máy "Tráng sĩ Sviatogo", ông lại xôi
hỏng bỏng không, thay vì được dự phần vào đó, lại bị lạc lõng trong một
xóm thợ hoang tàn, nơi công nhân bỏ chạy tứ tán, còn một số thì theo đuôi
bọn melsevich. Và hôm nay thì cái chuyện vô lý này, đám con cháu lão
Cruyghe không mời mà đến này đối với ông đúng là một thứ số phận trớ
trêu, cắc cớ, khiến ông hết chịu đựng nổi.
- Thật là ngoài sức tưởng tượng, thật không sao hiểu nổi. Các người có hiểu
các người đem đến mối nguy hiểm như thế nào, các người đẩy tôi vào hoàn
cảnh nào không? Đúng là tôi điên đầu mất rồi. Tôi không hiểu, tôi chả hiểu
gì nữa và sẽ không bao giờ hiểu nổi. Hay chửa, liệu các người có biết,
chúng tôi đang ngồi trên ngọn núi lửa như thế nào, ngay cả khi các người
chưa tới hay không.
- Khoan đã, Elena. Cô ấy nhà tôi nói rất chí lý. Các người chưa đến, chúng
tôi đã chẳng sung sướng nỗi gì. Một cuộc sống chó má, một nhà thương
điên. Lúc nào cũng bị kẹt giữa hai làn đạn, không một lối thoát. Phía bên
này thì buộc tội, căn vặn, tại sao để con thành một tên Đỏ, một tên
bolsevich, một người được dân chúng mến yên. Phía bên kia thì chẳng ưa,
cứ vặn vẹo vì lẽ gì được bầu vào Hội nghị Lập hiến. Chẳng ai ưa mình cả.
Cứ như cá nằm trên thớt. Bây giờ lại thêm các người mò đến. Bị đem ra xử
bắn vì các người thì sẽ thấy vui mắt lắm đó!
- Ồ, ông nói gì lạ thế! Hãy bình tĩnh lại nào? Ông chẳng việc gì đâu!
Một lát sau, Miculisyn đổi giận làm lành:
- Thôi được quát tháo ở ngoài sân như thế đủ rồi. Có thể tiếp tục quát tháo
ở trong nhà. Dĩ nhiên, tôi thấy sẽ trước là chẳng có gì hay ho cả, nhưng
nước đọng trên mây thì mờ tịt, đoán mò đoán mẫm thì quẫn trí. Hơn nữa,
chúng tôi cũng chả phải là quân dị giáo. Chúng tôi chả đuổi các người vào
rừng làm mồi cho gấu xé. Elena này, tôi nghĩ tốt nhất hãy tạm đưa họ vào
phòng có cây cọ, cạnh buồng làm việc. Sau đó ta sẽ bàn xem nên thu xếp
cho họ ở đâu, tôi nghĩ ta sẽ để họ sống trong hoa viên. Nào, mời các vị vào