Boris Pasternak
BÁC SĨ ZHIVAGO
Dịch giả: Lê Khánh Trường
P9 - 3
7.
"Ngoài phận sự làm ruộng hay chữa bệnh, tôi còn muốn thai nghén một cái
gì lớn lao, lưu lại dấu ấn, muốn viết một công tnnh khoa học hay một tác
phẩm nghệ thuật.
Sinh ra đời, mỗi người đều là một Phaostơ để ôm lấy hết thảy cảm nhận hết
thảy, diễn tả hết thảy mọi điều. Biến Phaostơ thành một học giả. ấy là lỗi
lầm của những người sống trước cùng thời với Phaostơ. Bước tiến trong
khoa học được thực hiện theo luật xô đẩy, bắt đầu từ việc bác bỏ những lầm
lẫn, những lý thuyết sai lầm đang ngự trị.
Phaostơ trở thành nghệ sĩ là do các tấm gương dễ lây lan của các ông thầy.
Bước tiến trong nghệ thuật được thực hiện theo luật hấp dẫn, bắt đầu từ
việc bắt chước, theo đuôi và tôn thờ các bậc tiền bối mà mình ưa thích.
Vậy cái gì đang cản trở tôi làm phận sự, chữa bệnh và viết? Tôi nghĩ,
không phải là những thiếu thốn, những sự lang thang trôi giạt, không phải
là sự bấp bênh cùng những thay đổi thường xuyên, mà là tinh thần của câu
nói huênh hoang đang rất phổ biến, đang ngự trì thời nay, ấy là câu nói
kiểu: bình minh của tương lai, xây dựng thế giới mới, đuốc sáng của nhân
loại. Thoạt nghe, ta có cảm tưởng: phong phú thay, trí tưởng tượng rộng lớn
thay? Nhưng thực ra thì ta thấy nó huênh hoang chính vì nó thiếu tài năng.
Chỉ cái bình thường mới là kỳ tích khi được bàn tay của thiên tài chạm đến.
Puskin là bài học hay nhất về mặt đó. Thế mới là ca tụng lao động trung
thực, ca fụng nghĩa vụ và các tập quán thường ngày chứ! Bây giờ chúng ta
nghe mấy tiếng "tiểu thị dân, tiểu tư sản thành thị" đầy hàm ý chê trách, sự
chê trách ấy đã được cảnh báo rằng các câu thơ trong bài "Gia hệ".
"Tôi là tiểu thị dân, tôi là tiểu thị dân" và trong bài "Cuộc du ngoạn của
Oneghin":
Giờ đây lý tưởng của tôi