Lúc nói, Katenka có điệu bộ thật dễ thương, nó mở to cặp mắt láu cá và
chúm tròn cái miệng như chú cá nhỏ vừa bị bắt ra khỏi nước.
- Thôi con về phòng con đi. Mẹ sẽ mời bác đây ở lại dùng bữa chiều, lúc
nào bắc chảo trong bếp ra, mẹ sẽ gọi con.
- Cảm ơn, nhưng tôi không thể ở lại được. Kể từ khi tôi lên thành phố đọc
sách, gia đình tôi ăn bữa trưa rất muộn, mãi sáu giờ chiều kia. Tôi đã quen
không về trễ, mà riêng chuyện đi đã mất ba, bốn tiếng đồng hồ rồi. Vì vậy
tôi mới đến thăm cô sớm thế này, mong cô tha lỗi. Có lẽ tôi sắp phải từ biệt
cô ngay bây giờ.
- Thì ông ở lại nửa tiếng nữa thôi.
- Rất vui lòng.