Boris Pasternak
BÁC SĨ ZHIVAGO
Dịch giả: Lê Khánh Trường
P10 - 2
3.
Đêm đem lại nhiều điều bất ngờ. Khi trời trở nên ấm áp một cách bất
thường đối với mùa này. Mưa rơi lất phất, nhỏ nhẹ đến nỗi có cảm tưởng nó
lan thành bụi nước trước khi chạm tới đất. Nhưng đấy chỉ là bề ngoài. Mưa
đã tạo thành các rạch nước ấm, đủ để rửa sạch tuyết khỏi cái mặt đất hiện
đã trở nên đen ngòm và bóng nhẫy mồ hôi.
Những cây táo cằn cỗi đang ra nụ, như nhờ phép lạ, vắt các cành từ trong
vườn qua hàng rào ra đường phố. Nước từ các cành đó rơi lộp bộp, tí tách
xuống vỉa hè bằng gỗ. Cái tiếng gõ trống không hợp nhịp ấy vang lên khắp
thành phố.
Chú chó con Tomich bị xích trong sân hiệu ảnh cứ sủa ăng ẳng và rên ư ử
suốt đêm. Trong vườn nhà Galiudin, một con quạ có lẽ khó chịu vì tiếng
chó sủa ấy, bèn kêu quàng quạc làm náo động cả thành phố.
Ở phần đất thấp của thành phố, người ta chở ba chiếc xe hàng đến cho nhà
buôn Liubeznyi. Ông này không nhận, nói rằng đấy là sự nhầm lẫn, ông
chẳng bao giờ đặt loại hàng này.
Mấy tay đánh xe toàn là thanh niên vạm vỡ viện cớ đã khuya, xin chủ nhà
cho vào ngủ qua đêm, Liubeznyi cãi lộn với họ, đuổi họ đi, nhất quyết
không chịu mở cổng. Tiếng cãi lộn của họ cũng vang khắp thành phố.
Vào giờ thứ bảy của nhà thờ, nghĩa là vào lúc một giờ sáng, từ quả chuông
nặng nhất, hơi đung đưa, của tháp chuông Vozdvigien, một luồng sóng
ngân dài, êm dịu, trầm lắng, tách ra và bơi đi, hoà lẫn với khí ẩm của cơn
mưa. Nó bứt ra khỏi chiếc chuông, như một tảng đất bị nước lụt mùa xuân
dâng lên làm lở khỏi bờ, chìm xuống sông và tan ra trong nước.
Đấy là đêm Vọng lễ Thứ năm tuần Thánh, ngày của mười hai Phúc âm.
Giữa màn mưa giăng mắc như lưới, có những ánh lửa nhỏ chập chờn di
động, soi mờ mờ những vầng trán, những cái mũi, những khuôn mặt đang
bơi. Ấy là các giáo hữu đang đến dự buổi đọc kinh ban mai.