còn bên trong là bộ complê đồng phục bằng vải sơviôt mới may. Ông cẩn
thận bước trên nền đắp, vừa đo vừa ngắm nghía đường viền của chiếc áo
vét, nếp gấp thẳng băng của ống quần và lối đóng đặc biệt của đôi giày.
Lời lẽ của Antipop, ông nghe tai này để lọt qua tai kia. Fufolygin còn mải
nghĩ đến chuyện riêng, chốc chốc lại rút chiếc đồng hồ quả quýt ra xem
giờ: ông vội đi đâu đó.
- Đúng, đúng, bác ạ. - Ông sốt ruột ngắt lời Antipop. - Nhưng cái đó chỉ có
giá trị đối với những tuyến dưởng chính hoặc đường thẳng, có xe đi lại
nhiều. Còn ở chỗ bác thì sao? Chỉ là những con đường dự trữ hoặc đường
cụt mọc đầy tầm ma và ngưu bàng, quá lắm là chỗ để dồn các toa trống và
để cho đầu máy chuyển đường. Thế thì còn kêu ca nỗi gì! Bác điên rồi! Ở
đấy đặt các thanh ray ấy là quá tốt, khéo chỉ dùng gỗ làm đường ray cũng
được!
Fufolygin xem đồng hồ, đóng nắp lại rồi nhìn ra phía xa như tìm kiếm vật
gì, chỗ con đường cái nằm gần đường tàu. Tại khúc ngoặt của đường cái
xuất hiện chiếc xe ngựa. Đó là xe riêng của Fufolygin. Vợ ông tới đón ông.
Người đánh xe cho ngựa dừng lại ở sát đường tàu, tay luôn luôn ghìm
cương, thỉnh thoảng mắng ngựa "tờ-pù-rừ" bằng cái giọng đàn bà the thé
như những cô vú em mắng lũ trẻ vòi quấy, vì cặp ngựa sợ đường tàu. Trên
góc xe, một phụ nữ xinh đẹp ngồi tựa người trên mấy chiếc gối, vẻ chểnh
mảng.
- Thôi bác, để lần khác bàn tiếp nhé, - viên xếp ga nói và phẩy tay, ra ý thời
giờ đâu bận tâm với mấy cái thanh ray của bác kia chứ. Có những chuyện
hệ trọng hơn.
Vợ chồng họ đã phóng xe đi.