Cuối cùng tên chỉ huy bạch vệ cầm chắc là cuộc tấn công chỉ vô ích, bèn ra
lệnh rút lui.
Đơn vị du kích ít người. Lực lượng chính không có ở đây: một số đang trên
đường hành quân, một số đang giao chiến với những lực lượng lớn hơn của
quân địch ở phía khác. Để khỏi bộc lộ sự thua kém về quân số của mình,
anh em du kích không xông ra truy kích bọn địch.
Y sĩ Anghelia dẫn hai y tá mang cáng ra bìa rừng. Zhivago bảo họ săn sóc
thương binh, còn chàng bước tới chỗ anh lính điện báo đang nằm bất động,
với hy vọng mong manh rằng anh ta còn thở, may ra có thể cứu sống.
Nhưng anh ta đã chết.
Để kiểm tra cho chắc chắn, Zhivago cởi cúc áo sơ mi trên ngực anh ta và áp
tai nghe tim. Tim đã ngừng đập.
Người chết đeo ở cổ một cái hộp nhỏ đựng ảnh. Zhivago gỡ cái hộp ra.
Trong hộp có một tờ giấy nhỏ được gấp lại, các mép gấp đã sờn hết, bọc
trong một mảnh vải. Bác sĩ giở tờ giấy ra. Nó bị nát bở đến một nửa.
Mảnh giấy ghép những câu trích từ bài Thánh ca thứ 90, với những chữ sửa
đổi và thêm thắt và dân chúng thường đưa vào các bài kinh và càng về sau
càng xa với nguyên bản.
Những câu văn của giáo hội Slavơ được dịch sang tiếng Nga. Nguyên văn
trong Thánh ca "Người sống dưới sự che chở của Đấng Tối cao", trong bản
dịch lại trở thành đầu đề của lời cầu "Sự che chở sống động". Câu thơ trong
Thánh ca: "Ngươi sẽ không sợ… mũi tên bay giữa ban ngày", lại biến
thành lời khích lệ "Chớ có sợ mũi tên của chiến tranh". Thánh ca nói: "Bởi
lẽ nó đã biết danh ta", thì trong tờ giấy ghi "Nó biết danh ta quá muộn". Và
"Trong sầu não ta sẽ ở cùng ngươi… " bị viết chệch thành "Mùa đông giá
lạnh sắp đến cùng ngươi".
Bản Thánh ca được coi là linh diệu, che mũi tên hòn đạn. Trong cuộc chiến
tranh đế quốc 1914 - 1918, binh lính đã đeo nó làm bùa hộ mệnh. Hàng
chục năm trôi qua và mãi về sau, những người bị giam cầm đã khâu nó vào
quần áo và thầm đọc đi đọc lại khi bị gọi đi lấy cung vào ban đêm.
Từ chỗ anh chiến sĩ điện báo, Zhivago đi ra bãi trống, tới bên xác tên bạch
vệ trẻ tuổi bị chàng bắn chết. Trên khuôn mặt khôi ngô của hắn, có thể đọc