bảo các người vén váy cong đuôi chạy theo cờ đỏ. Lần sau thì cạch đến già
nhớ".
- Tôi chưa hiểu anh nói đám đàn bà tản cư nào? Đám vợ con anh em du
kích, hay những người nào khác?
Tôi nói là nói cái đám mới đến từ những vùng khác ấy.
- Ơ hay, đã có lệnh bố trí đưa họ đến ấp Dvory, chỗ nhà máy xay Chilim kia
mà. Sao họ lại ở đây?
- Ấp với chả ếch. Cái ấp Dvory của đồng chí bây giờ chỉ là một đống tro
tàn. Cả nhà máy xay lẫn các trại ấp xung quanh đều cháy rụi rồi. Lúc họ
kéo đến đây, họ chỉ thấy bãi sa mạc trơ trụi. Một nửa phát điên, tru lên như
chó sói rồi quay trở về với bọn bạch vệ. Những người còn lại thì giật cương
kéo cả đoàn xe ngựa về đây.
- Sao, họ vượt qua được cả đầm lầy và rừng sâu à?
- Thế rìu và cưa để làm gì? Những anh em ta cử đi canh giữ họ đã hộ trợ
thêm. Họ bảo người ta đã mở được ba mươi dặm đường bằng rìu, bắc cả
chục cây cầu, khiếp thật. Còn ai dám gọi là đàn bà chân yếu tay mềm nữa
không? Họ có thể làm những việc ta có nghĩ nát óc ba ngày cũng chẳng ra.
- Đồ con lừa! Hay hớm lắm đấy mà khen! Ba mươi dặm đường có chết
không! Việc ấy chỉ có lợi cho tụi Visyn và Kvadri. Các mụ ấy đã dọn
đường cho chúng tiến vào rừng taiga. Tha hồ thênh thang.
- Chặn lại. Chặn lại. Đồng chí chỉ việc bố trí lực lượng chặn đường là xong.
- Khỏi cần lời khuyên của anh. Để tôi còn liệu.