Boris Pasternak
BÁC SĨ ZHIVAGO
Dịch giả: Lê Khánh Trường
P12 - 3
6.
Ngày ngắn dần. Mới năm giờ chiều đã tối. Lúc trời chập choạng, Zhivago
vượt qua đường cái quan ở chỗ cách đây mấy hôm Liveri đã đứng nói
chuyện với Svirit. Bác sĩ đang đi về trại Cạnh bãi trống và gò đất, nơi có
cây thanh lương trà đánh dấu ranh giới khu căn cứ, chàng nghe thấy tiếng
nói tinh nghịch của Kubarikha, "địch thủ" của chàng, như chàng vẫn gọi
đùa mụ lang băm - thú y ấy. Địch thủ của chàng đang biểu diễn một bài ca
vui nhộn nào đó, thỉnh thoảng lại kêu hí-hí-hí.
Những trận cười tán thưởng chốc chốc khiến mụ ta dừng lời, chứng tỏ có
một đám đông cả nam lẫn nữ đang đứng xem.
Sau đó tất cả im lặng. Chắc mọi người đã giải tán hết. Lúc ấy, tưởng chỉ
còn một mình, Kubarikha khe khẽ cất tiếng hát theo kiểu khác hẳn, như cho
riêng mình nghe.
Zhivago thận trọng dò từng bước trong bóng tôi để khỏi thụt chân xuống
chỗ lầy, chàng men theo con đường mòn chạy quanh bãi lầy trước mặt cây
thanh lương trà rồi đứng sững như chôn chân tại chỗ. Kubarikha đang hát
một bài ca cổ của nước Nga mà chàng chưa nghe bao giờ. Bà ta ứng khẩu
ra chăng?
Ca khúc Nga giống như nước trong đập. Tưởng đâu nó im lìm bất động.
Song thật ra ở dưới sâu nó đang cuồn cuộn chảy qua thủy môn, và cảnh
phẳng lặng trên bề mặt chỉ là huyễn ảnh.
Bằng mọi cách, bằng các điệp cú, các đối ngẫu song song, ca khúc kìm giữ
diễn biến của nội dung đang dần dần phát triển. Đến một giới hạn nào đó,
nội dung bài hát đột ngột được mở ra và làm ra xúc động thẫn thờ. Sức
mạnh của nỗi buồn thương, một sức mạnh cố kìm chế và làm chủ bản thân
mình, bộc lộ ra như thế. Đó là ý tưởng điên rồ muốn dùng từ ngữ bắt thời
gian ngừng lại.