phũ phàng đến đau lòng! Ôi, thôi đừng nghĩ, đừng nghĩ nữa? Đầu óc cứ rối
như tơ vò? Anh làm sao thế này, hở Tonia? Hình như anh ngã bệnh thì
phải? Điều gì sẽ xảy ra với tôi và với tất cả các người, Tonia, Tonia yêu dấu
của anh, Tonia, Xasa, giáo sư Gromeko? Ôi sao Người lại không cho con
được thấy dung nhan Người, ánh sáng muôn đời của chúng con? Vì sao
suốt đời Người bắt chúng con phải xa cách nhau? Nhưng rồi ít lâu nữa
chúng ta sẽ lại được quây quần bên nhau, phải vậy không? Tôi sẽ tìm về
gặp kỳ được các người, dù phải đi bộ lăn lộn suốt chặng đường dài. Chúng
ta sẽ gặp nhau. Mọi chuyện nhất định sẽ êm đẹp, phải vậy không?
Nhưng ơ hay, sao đất vẫn dung tôi, khi tôi cứ mãi quên rằng Tonia đã phải
sinh nở một lần nữa? Đây không phải là lần thứ nhất tôi đãng trí như vậy.
Nàng sinh nở ra sao? Trên đường về, họ đã dừng chân ở Yuratin. Tuy Lara
chưa biết họ, nhưng một người hoàn toàn xa lạ, như chị thợ may thợ kiêm
hớt tóc kia còn tỏ tường số phận của họ, vậy mà Lara không thèm đả động
một lời về họ trong bức thư kia. Sao nàng có thể vô tâm, hờ hững lạ lùng
đến thế? Thái độ ấy cũng khó hiểu y như việc nàng lờ đi quan hệ giữa nàng
với Samdeviatov".
Bây giờ Zhivago nhìn các bức tường buồng ngủ bằng ánh mắt soi mói khác
trước. Chàng biết rằng mọi đồ vật kê hoặc treo xung quanh đây đều không
phải là của Lara, rằng cách trang trí của những chủ nhân cũ, những người
chả hiểu là ai và trốn đi đâu, hoàn toàn không thể nói gì về thị hiếu của
Lara.
Dầu vậy, tự dưng chàng bỗng khó chịu giữa những người đàn ông đàn bà ở
trong các bức ảnh phóng to đang từ trên tường nhìn xuống. Các thứ đồ gỗ
bày biện phi nghệ thuật kia toát ra vẻ thù nghịch đối với chàng. Chàng cảm
thấy mình là kẻ xa lạ, là người thừa trong buồng ngủ này.
Vậy mà ngu thay, đã bao lần chàng hồi tưởng, buồn nhớ ngôi nhà này và đã
bước vào đây không phải như vào một nơi cư ngụ: nơi đây là tất cả nỗi nhớ
nhung của chàng đối với Lara! Chắc người ngoài sẽ thấy sự cảm nhận của
chàng lố bịch lắm!
Những người đàn ông điển trai, có sức mạnh và đầu óc thực tế, như
Samdeviatov, liệu có sống, có hành động và nói năng như thế chăng? Và tại