sao Lara lại phải chọn cái sự thiếu bản lĩnh của chàng, cái ngôn ngữ tối tăm
phi thực tế của tình yêu mà chàng biểu lộ? Nàng cần đến sự rối rắm đó ư?
Chính nàng có muốn là một người như chàng mong ước chăng?
Mà nàng là người như thế nào đối với chàng, theo cách diễn đạt vừa rồi của
chàng nhỉ? ồ, trước câu hỏi này, chàng luôn luôn có sẵn câu trả lời.
Ngoài trời đang là buổi chiều xuân. Không khí được đánh dấu bằng các âm
thanh. Những giọng nói của bầy trẻ đang chơi đùa bị ném tản mát ở các địa
điểm xa gẩn khác nhau, tựa hồ muốn chứng tỏ rằng không gian đang tràn
ngập sự sống. Và cái phương xa này là nước Nga, người mẹ, người tuẫn
giáo, kẻ ương ngạnh, kẻ điên rồ lừng danh bốn biển năm châu, không gì
sánh nổi, muôn vàn đáng yêu của chàng, nó cứ đùa giỡn bày ra những trò
tinh quái mãi mãi kỳ vĩ và bi thảm mà người ta không bao giờ có thể tiên
liệu nổi. Ôi, tồn tại mới ngọt ngào làm sao? Ôi sống trên đời và yêu đời
mới ngọt ngào làm sao! Ôi luôn luôn ta cứ muốn nói lời cảm ơn chính cuộc
sống, chính sự tồn tại, muốn nói thẳng điều đó vào mặt nó?
Đấy, Lara là như thể đó. Tuy không trò chuyện được với những thứ kia,
nhưng chúng đã có người đại diện là Lara, nàng là hiện thân, là năng lực
nghe và nói được ban tặng cho các nguyên lý không biết nói của sự sống.
Cho nên tất cả những gì chàng vừa nghĩ về nàng trong phút nghi ngờ đều là
sai, ngàn lần sai. Mọi thứ ở nàng đều toàn thiện toàn mỹ?
Những giọt lệ thán phục và hối hận che mờ mắt chàng. Chàng mở cửa lò
sưởi và dùng que cời đẩy những thanh củi đang cháy rất đượm vào trong
cùng, còn những mẩu cháy dở thì kéo ra gần cửa lò là nơi hút khí mạnh
nhất. Chàng để ngỏ cửa lò một lát. Chàng thích thú cảm nhận trò chơi của
hơi ấm và ánh lửa trên mặt và hai cánh tay. Ôi lúc này chàng thấy thiếu
nàng xiết bao, giây phút này chàng cần biết mấy một cái gì phát toả từ nàng
khiến giác quan của chàng có thể cảm nhận được!
Chàng rút lá thư đã nhàu trong túi ra. Lá thư gấp mặt trong ra, trái với nếp
gấp cũ mà chàng đọc lúc chiều. Bây giờ chàng mới biết nàng còn viết kín
cả mặt sau của tờ giấy.
Chàng vuốt lại tờ giấy cho khỏi nhàu và đọc dưới ánh lửa bập bùng của lò
sưởi: