trọng mà hắn không hề có. Hắn chỉ là một kẻ rất bình thường. Nếu anh
muốn, em sẽ nói tên hắn cho anh biết.
- Không cần. Anh biết. Có lần anh đã trông thấy hắn.
- Thật ư?
- Một lần ở buồng khách sạn, hôm mẹ em uống thuốc độc để tự vẫn. Vào
lúc đêm khuya. Dạo ấy chúng mình còn nhỏ, đều là học sinh trung học.
- À, em nhớ rồi. Anh đến với mấy người nữa và đứng trong bóng tối ở
phòng ngoài. Nếu anh không nhắc đến, chắc tự em chẳng bao giờ nhớ tới
cảnh tượng đó. Hình như hồi ở Meliuzev, anh cũng đã nhắc tới chuyện ấy
với em.
- Komarovski có mặt ở đó.
- Thế ư? Rất có thể. Người ta dễ gặp em đi với hắn. Em với hắn thường gặp
nhau luôn mà.
- Sao em lại đỏ mặt?
- Vì nghe anh nói đến tên hắn. Vì không quen và bất ngờ.
- Cùng đi với anh còn có một người bạn học cùng lớp với anh. Em có biết
lúc ấy anh ta đã nói cho anh biết điều gì không. Anh ta nhận ra Komarovski
chính là kẻ anh ta đã gặp một lần trong hoàn cảnh tình cờ, bất ngờ. Một
bữa, dọc đường cậu học sinh trung học Misa Gordon ấy đã chứng kiến vụ
tự tử của cha anh, nhà kỹ nghệ triệu phú. Misa cùng đi một chuyến tàu với
cha anh. Cha anh đã lao người xuống đường tự tử trong lúc tàu đang chạy.
Komarovski bấy giờ đi theo làm cố vấn pháp lý cho cha anh. Hắn đã chuốc
rượu liên tục cho cha anh say mèm, đã làm rối công việc của cha anh, đẩy
ông tới chỗ phá sản và tuyệt vọng. Hắn là thủ phạm trong vụ cha anh tự tử
và biến anh thành kẻ mồ côi.
- Không thể thế được! Một chi tiết lạ lùng làm sao, chẳng lẽ thật thế ư? Vậy
hắn cũng là ác thần của cả anh nữa sao? Điều đó càng làm cho chúng mình
thân thiết với nhau. Quả là một sự tiền định!
- Đó, hắn chính là kẻ anh ghen đến độ lồng lộn, không sao chịu nổi, vì hắn
từng chiếm đoạt em.
- Ơ hay em có yêu hắn đâu. Chẳng những thế, em còn khinh bỉ hắn.
- Chắc gì em đã hiểu toàn bộ con người em. Bản chất của con người, nhất