Zhivago không tìm cách can ngăn nàng. Trở về thành phố, giữa lúc ở đấy
đang diễn ra bao nhiêu vụ bắt bớ, sau khi họ biến mất hẳn hai tuần, là một
hành động hoàn toàn điên rồ.
Nhưng vị tất đã khôn ngoan hơn, nếu cứ ngồi lỳ ở đây, bơ vơ trơ trọi,
không có lấy một tấc vũ khí, giữa mùa đông, trong cảnh hoang vắng rùng
rợn đầy hiểm nguy rình rập họ này.
Ngoài ra, những bó cỏ khô cuối cùng mà chàng vét được ở các gian kho
quanh đây cũng sắp hết nhẵn, chưa biết sẽ tìm thêm ở đâu. Dĩ nhiên, nếu có
thể sống ở đây lâu dài hơn, chàng sẽ lần mò đến khu vực lân cận, lo kiếm
cỏ khô và thực phẩm dự trữ. Nhưng chỉ dừng chân tạm bợ, phó mặc cho sự
may rủi thì chẳng đáng cất công đi kiếm ăn như vậy. Nghĩ thế, chàng bèn
phẩy tay bước ra sân thắng ngựa.
Chàng thắng ngựa vào xe rất vụng về. Tuy Samdeviatov đã hướng dẫn cho
chàng, nhưng chàng lại quên mất. Mặc dù vậy với hai bàn tay lóng ngóng,
cuối cùng chàng cũng vẫn làm được tất cả những việc cần thiết. Chàng
buộc cái ách vào càng xe, tết đầu dây đai da thành nút, quấn vài vòng vào
một bên càng xe, sau đó, tì một chân vào sườn con ngựa, chàng kéo thật
căng hai đầu cái vòng cổ cho khít, làm nốt mấy việc còn lại xong xuôi, dắt
ngựa tới bên thềm, buộc vào đó, rồi vào nhà báo cho Lara biết rằng đã có
thể lên đường.
Chàng thấy nàng vô cùng bối rối. Hai mẹ con nàng đã ăn mặc giản dị để đi,
hành lý đã gói ghém đâu ra đấy, nhưng Lara cứ bẻ các ngón tay kêu răng
rắc, cố ghìm nước mắt, đề nghị
Zhivago ngồi xuống một phút, nàng cứ buông phịch người xuống đi-văng
rồi lại đứng lên, nàng nói liến thoắng, thiếu hẳn mạch lạc, luôn luôn chêm
vào câu: "Phải vậy không anh?" bằng một giọng cao, nghe du dương và rền
rĩ:
- Em không có lỗi. Chính em cũng không biết sao lại như vậy Nhưng lẽ nào
có thể ra đi bây giờ kia chứ? Trời sắp tối rồi. Ta sẽ gặp đêm tối ở giữa
đường. Và đúng trong cái cánh rừng ghê sợ của anh. Phải vậy không anh?
Em sẽ làm theo lệnh anh, nhưng tự em, để em quyết định, thì em không
dám. Có một cái gì ngăn em lại. Em lo lắm, anh ạ. Còn tùy ý anh đấy. Phải