vậy không anh? Sao anh cứ lặng yên, chẳng nói gì thế? Chúng mình lãng
phí hết buổi sáng, mất cả nửa ngày chẳng biết cho việc gì. Ngày mai, điều
đó sẽ không tái diễn, ta sẽ thận trọng hơn, phải vậy không anh? Có lẽ, ta ở
lại thêm một đêm nữa hả anh? Sáng mai ta sẽ dậy sớm, lên đường vào
khoảng sáu bảy giờ gì đó. Anh nghĩ sao? Anh sẽ đốt lò sưởi, sẽ có thêm
một buổi tối để viết, ta sẽ ngủ lại đây thêm một đêm nữa. Ôi chao, như thế
mới độc đáo và kỳ diệu đấy? Kìa, sao anh không trả lời em gì cả. Em lại có
lỗi rồi, khốn khổ thân em.
- Em quá lo đấy. Còn lâu mới tối. Trời hãy còn sớm lắm mà. Nhưng tùy em.
Được. Ta sẽ ở lại. Có điều là em hãy bình tĩnh. Anh thấy em xúc động quá
đấy. Thôi, ta hãy tháo hành lý, cởi áo lông ra nào. Kìa, Katenka nó kêu đói
rồi đó. Ta hãy ăn một chút. Em rất có lý. Chả tội gì phải ra đi cập rập và
thiếu chuẩn bị như thế này. Có điều là em đừng xúc động và đừng khóc, lạy
Chúa. Anh sẽ đốt lò ngay đây. Nhưng vì đang sẵn xe ngựa ngoài thềm, anh
đến gian kho của nơi anh ở cũ, kiếm ít củi đã chứ ở đây hết củi rồi. Em
đừng khóc nào. Anh sẽ trở về ngay thôi.