Boris Pasternak
BÁC SĨ ZHIVAGO
Dịch giả: Lê Khánh Trường
P14 - 8
10.
Cách đây hai ngày Zhivago đã đến gian kho này chở củi. Trên lớp tuyết
trước cửa gian kho còn nguyên các vết xe ngựa, vết chân và các vụn củi.
Những đám mây che kín bầu trời từ sáng đã tan hết. Trời quang đãng hẳn
lên và lại rét buốt. Hoa viên cũ của khu trại Varykino trải rộng xung quanh
chốn này, lan đến sát bên kho như thể để ngó mặt Zhivago và nhắc nhở
chàng điều gì. Mùa đông năm nay, tuyết đóng thành một lớp dày, cao hơn
cả ngưỡng cửa gian kho. Xà ngang dường như thấp xuống, cả gian kho
còng lại như một người gù. Lớp tuyết phủ trên mái nhà rủ xuống như rìa
một chiếc nấm khổng lồ, gần chạm đầu Zhivago.
Mảnh trăng lưỡi liềm vừa mọc, sáng như ánh lửa màu xám dọc theo triền
mái, hiện ra ngay phía trên mái nhà như cắm ngập một đầu nhọn vào tuyết.
Mặc dù bây giờ vẫn còn là ban ngày và trời sáng sủa, song Zhivago có cảm
tưởng chàng đang đứng trong khu rừng rậm âm u của đời mình, giữa đêm
khuya. Tâm hồn chàng ngập tràn bóng tối, lòng chàng đẩy nỗi phiền muộn
và vầng trăng non rọi sáng ở ngang tầm mắt chàng như điềm báo cảnh chia
ly, như hình ảnh sự cô đơn.
Chàng mệt mỏi đến mức chỉ trực quỵ xuống. Trong khi ném củi, từ trong
gian kho lên xe, chàng chỉ đủ sức nhặt vài thanh một, ít hơn hẳn mọi khi.
Tuy đã mang găng, song tay vẫn đau khi cầm lấy những thanh củi lạnh
cứng như đá bị dính tuyết. Chàng cử động thật nhanh mà vẫn không thấy
ấm người hơn. Có một cái gì bị ngưng đọng trong lòng chàng và bị đứt vỡ
ra. Chàng nguyền rủa cái số phận hẩm hiu bất tài của mình và cầu Chúa
phù hộ, giữ gìn sự sống cho sắc đẹp diễm kiều, u buồn, ngoan ngoãn, đôn
hậu ấy. Còn mảnh trăng vẫn treo trên gian kho và cháy sáng mà không sưởi
ấm, soi mà không tỏ.
Đột nhiên con ngựa quay đầu về phía nhà Mikulisyn, ngẩng đầu cao mà hí,
thoạt tiên khe khẽ và dè dặt, sau đó to dần và tự tin.