nàng lại đồng ý với hắn. Qua một dấu hiệu lờ mờ nào đó, Zhivago nghĩ
rằng lúc này Komarovski đang nói về chính chàng, đại ý rằng chàng là kẻ
không đáng tin cậy ("Làm tôi tớ cho hai chủ" - Zhivago thấy hình như hắn
bảo vậy), rằng chưa biết chàng coi trọng và yêu quý ai hơn, gia đình chàng
hay Lara, rằng Lara chớ nên trông cậy ở chàng, bởi lẽ nếu tin chàng, tức là
nàng "bắt cá hai tay" và sẽ "xôi hỏng bỏng không". Zhivago bèn bước vào
nhà.
Đúng như chàng nghĩ, họ đang đứng ở phòng đầu tiên. Komarovski mặc
chiếc áo lông dài lụng thụng. Lara thì đang nắm ve áo lông của Katenka, cố
gài móc cổ áo cho con mà không được. Nàng đổ quạu với con, quát bảo nó
không được quay ngang quay ngửa và vùng vằng, trong khi nó kêu: "Mẹ,
mẹ nhẹ tay chứ, mẹ làm con nghẹt thở bây giờ". Cả ba đều đã ăn mặc chỉnh
tề, sẵn sàng lên đường. Thấy Zhivago bước vào, Lara và Komarovski chạy
vội ra đón chàng.
- Anh biến đi đâu thế? Mọi người đang đợi anh ghê quá!
- Chào anh Zhivago? Mặc dầu những lời lẽ thô bạo mà chúng ta đập vào
mặt nhau lần trước, một lần nữa tôi lại tới gặp các người, dù không được
mời.
- Chào ông Komarovski.
- Anh biến đi đâu lâu thế? Anh hãy nghe ông ấy nói và quyết định mau lẹ
cho anh và cho em. Không còn thời gian nữa rồi. Phải gấp lên mới được.
- Sao ta cứ đứng thế này? Mời ông Komarovski ngồi đi.
- Anh biến đi đâu à, Lara? Em còn lạ gì, anh đi kiếm củi chứ đi đâu, sau đó
anh săn sóc con ngựa. Kìa ông Komarovski, mời ông ngồi xuống.
- Anh không ngạc nhiên ư? Sao anh không tỏ vẻ ngạc nhiên nhỉ? Hai chúng
mình đã lấy làm tiếc về chuyện ông ấy đi mất, mà ta thì không chộp lấy đề
nghị của ông ấy; bây giờ ông ấy đang đứng trước mặt anh, mà anh không
hề ngạc nhiên. Nhưng các tin tức mới của ông ấy đem đến còn đáng kinh
ngạc hơn nữa. Ông Komarovski hãy kể cho anh ấy nghe đi…
- Tôi chưa biết cô Lara muốn nói gì, còn về phần tôi, tôi xin nói thế này.
Tôi đã cố ý phao tin tôi đã đi, nhưng tôi vẫn nấn ná ở lại thêm vài ngày, để
hai vị có thời gian suy tính lại những vấn đề chúng ta đã nêu ra và sau khi