đẹp, đúng theo nguyện vọng của nàng. Yuri thân yêu của nàng, cái anh
chàng ngông cuồng, cứng đầu cứng cổ ấy, cuối cùng đã chịu nghe, vinh
quang thay Đấng Sáng Thế, và đã chịu đi cùng nàng tới một nơi an toàn,
đến với những người khôn ngoan hơn họ, dưới sự che chở của luật pháp và
trật tự. Ngay dù anh ấy cứ khăng khăng giữ ý cũ để tỏ rõ tính cương quyết,
cứ làm khó dễ và ngày mai không chịu lên tàu đi cùng với họ, thì thế nào
Komarovski cũng sẽ phái một chuyến tàu khác tới đón và anh ấy cũng sẽ
đến với mẹ con nàng trong một ngày gần nhất.
Còn bây giờ tất nhiên anh ấy đang ở trong chuồng ngựa, hai bàn tay run rẩy
vì xúc động và vội vã, bối rối và không chịu nghe theo ý anh ấy, đang thắng
con Savraska và sẽ ngay lập tức lao như tên bắn theo dấu xe mình, nên anh
ấy sắp đuổi kịp xe mình ở ngay giữa đồng, trước khi xe mình chạy vào
rừng".
Đó, chắc nàng đang nghĩ vậy. Thế mà hai người đã không nói lấy một lời từ
biệt cho tử tế, Zhivago chỉ vẫy tay một cái rồi quay đi, cố nuốt xuống nỗi
đau đớn làm chàng nghẹn ngào như bị vướng một miếng táo nơi cổ họng
vậy.
Zhivago đứng trên thềm, chiếc áo lông vắt một bên vai. Chàng dùng cánh
tay không bị vướng áo lông ghì thật chặt một cây cột nhỏ bên thềm, ngay
chỗ thắt ở đầu cột, tựa hồ chàng muốn làm nó nghẹt thở. Toàn bộ ý thức
của chàng bị trói vào một điểm xa xăm trong không gian, nơi chàng thấy có
một khúc đường bò lên một ngọn núi nhỏ, giữa mấy cây bạch dương mọc
cách xa nhau. Mặt trời thấp, sắp lặn, đang rọi sáng đoạn đường trống trải
ấy. Ở chỗ dải sáng ấy, sắp phải hiện ra chiếc xe ngựa lao vun vút, vừa chạy
khuất xuống một đoạn đường hơi trũng.
- Vĩnh biệt, vĩnh biệt, - Zhivago mê muội nhắc đi nhắc lại không thành
tiếng, trong lúc dự cảm giây phút đó, âm thanh ấy chỉ như hơi thở cố bật ra
từ ngực chàng để thoảng tan ngay vào không khí giá rét của buổi chiều tà. -
Vĩnh biệt người yêu duy nhất của ta, người ta yêu đã đi mất mãi mãi?
Kia rồi? Họ kia rồi! Chàng vội vã thì thầm bằng cặp môi khô tái nhợt, khi
chiếc xe trượt tuyết bay ra như một mũi tên từ phía dưới thung lũng, vượt
qua mấy cây bạch dương, rồi bắt đầu chậm dần và, ôi sung sướng thay, nó