Đúng là chưa có một buổi hoàng hôn như thế, chỉ riêng hôm nay, lần đầu
tiên, bóng đêm mới buông theo kiểu này để an ủi kẻ vừa lâm cảnh côi cút,
cô đớn. Tựa hồ các cánh rừng đang tựa lưng về phía chân trời, trên các gò
đồi xung quanh, không đơn giản là một toàn cảnh rộng lớn, mà như vừa từ
lòng đất nổi lên, tự sắp đặt theo cách ấy để biểu lộ sự đồng cảm.
Zhivago gần như từ chối vẻ đẹp gợi cảm của giờ phút ấy, như xua đuổi đám
đông, những kẻ cứ bám lấy để chia buồn, chàng gần như sẵn sàng nói nhỏ
với những tia hoàng hôn còn đang cố với đến chỗ chàng: "Cảm ơn. Khỏi
cần".
Chàng tiếp tục đứng trên thềm nhà, hướng mặt vào cánh cửa khép kín, quay
lưng lại với thế giới bên ngoài. "Mặt trời sáng láng của ta đã lặn rồi", -
tiếng nói trong lòng chàng cứ nhắc đi nhắc lại như thế. Chàng không đủ sức
để thốt ra những lời lẽ ấy cho trọn câu, mà không bị các cơn co thắt nơi cổ
họng làm chúng nghẹn lại.
Chàng bước vào nhà. Một cuộc độc thoại kép bắt đẩu diễn ra trong lòng
chàng: độc thoại thứ nhất khô khan, có vẻ thực tế, nhằm vào bản thân
chàng; độc thoại thứ hai lai láng, không bến bờ, hướng tới Lara. Chàng
nghĩ như thế này. "Bây giờ ta sẽ về Moskva. Và việc trước tiên là phải giữ
tròn mạng sống. Đừng sa vào bệnh mất ngủ. Không được đi nằm. Đêm đêm
phải làm việc cho đến khi mụ cả người, cho đến khi mệt quá phải nằm lăn
quay ra mà ngủ. Còn việc này nữa. Ngay bây giờ phải đốt lò sưởi trong
buồng ngủ để đêm nay khỏi lạnh cóng một cách không cần thiết".
Nhưng chàng còn tự trò chuyện với mình như thế này: Người đẹp không
sao quên được của anh ơi? Chừng nào vòng tay anh còn nhớ đến em, chừng
nào em còn trên tay và bên môi anh, thì anh vẫn ở bên em. Anh sẽ hoà
những giọt nước mắt thương nhớ em trong một cái gì xứng đáng, để lại mãi
mãi.
Anh sẽ ghi lại kỷ niệm về em trong cách miêu tả dịu dàng, hết sức dịu dàng
và đượm buồn. Anh sẽ ở lại đây khi chưa làm xong việc đó. Và rồi chính
anh cũng sẽ ra đi. Đây, anh sẽ diễn tả em như thế này. Anh sẽ ghi lại những
nét yêu kiều của em trên mặt giấy, như biển khơi,, sau một cơn bão khủng
khiếp làm cho nó sôi sùng sục đến tận đáy, còn hằn lại trên cát những dấu