Boris Pasternak
BÁC SĨ ZHIVAGO
Dịch giả: Lê Khánh Trường
P14 - 10
13
Có một cái bất thường xảy ra với Zhivago. Chàng mất trí dần dần, chậm
rãi. Chưa bao giờ chàng sống theo cái lối kỳ cục như thế này. Chàng bỏ bê
nhà cửa, ngừng quan tâm đến bản thân, biến đêm thành ngày và mất ý niệm
về thời gian kể từ buổi Lara đi.
Chàng uống rượu và làm thơ tặng Lara, nhưng chàng càng sửa chữa và thay
thế các từ ngữ bao nhiêu, thì nàng Lara trong thơ và trong sổ ghi của chàng
càng xa dần hình ảnh đích thực ban đầu của nàng, xa dần nàng Lara sống
động, mẹ của Katenka, đã mang con ra đi, bấy nhiêu.
Zhivago gạch xoá, sửa chữa như thế là để diễn tả chính xác và mạnh mẽ
hơn, nhưng cũng là để cho phù hợp với việc chế ngự nội tâm, không cho
phép bộc lộ quá rõ những cảm xúc riêng tư và dĩ vãng có thực, không chút
bịa đặt, để khỏi động chạm hoặc làm tổn thương những ai trực tiếp liên
quan đến các cảm xúc và dĩ vãng ấy. Thế là những cái hoàn toàn thiết thân,
cái còn đang bốc khói và nóng hổi bị gạt ra khỏi các bài thơ, những cái
đang rỉ máu và nhức nhối phải nhường chỗ cho tầm rộng lớn thanh thản đã
nâng trường hợp đặc thù lên bình diện phổ quát mà ai cũng thấy quen
thuộc. Chàng chưa đạt tới mục tiêu ấy, nhưng cái tầm rộng lớn đó tự nó đến
như một niềm an ủi mà Lara đang trên đường đi xa gửi riêng về cho chàng,
như lời chào xa xăm của nàng, như hình ảnh nàng hiện ra trong giấc mộng
hoặc như bàn tay nàng chạm vào trán chàng trở nên cao cả ấy. Sau những
vần thơ khóc tặng Lara, chàng cũng hoàn tất những ghi chép lung tung, mà
chàng từng thực hiện vào các thời gian khác nhau, về trăm thứ bà rằn, về
thiên nhiên, về cuộc sống hàng ngày. Cũng như trước đây, hằng hà sa số ý
nghĩ về cuộc sống cá nhân và cuộc sống xã hội lạ ập đến trong đầu chàng
cùng một lúc hoặc lần lượt thoáng qua. Chàng lại nghĩ rằng chàng hình
dung lịch sử, cái được mệnh danh là tiến trình lịch sử, hoàn toàn khác với