quan mệm chung của mọi người, và lịch sử đã được vẽ ra trước mắt chàng
như đời sống của thế giới thảo mộc. Mùa đông dưới tuyết, những cái cành
trụi lá của rừng cây thông khẳng khiu và đáng thương như mấy sợi lông
trên nốt ruồi của một cụ già. Mùa xuân, chỉ trong vài ngày, rừng cây thay
hình đổi dạng, vươn cao lên tận mây và người ta có thể ẩn mình hay lạc lối
trong cái mê cung rậm rạp của nó. Sự biến hoá ấy được tựu thành nhờ một
sự vận động nhanh hơn hẳn sự vận động của động vật, bởi vì động vật
không lớn nhanh như cây cỏ, hơn nữa người ta không thể nhìn trộm để thấy
sự vận động của thực vật Rừng không chuyển dịch đi lại, ta không tài gì
rình rập để bắt quả tang sự thay đổi vị trí của rừng. Bao giờ chúng ta cũng
thấy rừng đứng im một chỗ. Và cũng chính trong trạng thái tưởng như bất
động ấy, chúng ta lại bắt gặp đời sống xã hội và lịch sử cứ mãi lớn lên, mãi
mãi biến đổi mà chẳng ai theo dõi được các sự biến hoá của nó.
Tolstoy chưa đưa tư tưởng của ông tới cùng, khi ông phủ nhận vai trò người
chủ xướng của Napoléon, của các vua chúa và tướng lĩnh. Ông cũng đã
nghĩ đúng như vậy, nhưng chưa nói trọn điều đó cho thật rõ ràng, hoàn toàn
rõ ràng. Không ai làm nên lịch sử, không ai trong thấy lịch sử, hệt như
không thể trông thấy cỏ đang mọc như thế nào; các cuộc chiến tranh, các
cuộc cách mạng, các Rôbexpie đều là chất xúc tác hữu cơ, chất men của
lịch sử. Các cuộc cách mạng được sản sinh bởi những con người hành
động, những người cuồng tín một chiều, những thiên tài biết tự hạn chế.
Chỉ trong vài giờ hoặc vài ngày họ lật nhào thể chế cũ. Các cuộc chính biến
kéo dài hàng tuần, nhiều khi hàng năm, sau đó suốt hàng thế kỷ người ta
còn thờ phụng cái tinh thần hạn chế, một thứ hạn chế đã dẫn tới cuộc chính
biến, như thờ phụng thần thánh".
Trong khi khóc lóc thương nhớ Lara, chàng cũng khóc thương cái mùa hè
xa xôi ở Meliuzev, khi cách mạng lúc bấy giờ như là thượng đế giáng trần,
như là Thiên Chúa của mùa hè đó, và mỗi người nổi điên theo kiểu riêng
của mình, và cuộc sống của mỗi người cứ tồn tại tự nó, chứ không mang
tính chất minh hoạ, giải thích để xác nhận lẽ phải của thứ chính trị tối cao.
Trong khi bận rộn phác họa những ý tưởng rất khác nhau như thế, chàng lại
kiểm chứng và ghi nhận rằng nghệ thuật bao giờ cũng phụng sự cái đẹp,