sau, vung cao hai tay như trên một cây đu, nàng quay đầu để tránh bụi bay
mù, nàng nheo mắt và cười ha hả phải không? Phải vậy không ông? Tôi
biết thói quen của nàng quá mà? Sau đó hai người đi lại phía nhau, gấp tấm
thảm lại thoạt đầu gập đôi, sau đó gập tư, và trong lúc làm việc đó, nàng
luôn miệng nói đùa và nô giỡn chứ gì? Phải vậy không ông? Phải vậy
không ông?
Họ đứng dậy, mỗi người đi ra một cửa sổ và nhìn về một hướng khác nhau.
Sau vài phút im lặng, Strelnikov lại gần Zhivago. Anh ta cầm hai bàn tay
bác sĩ áp lên ngực mình và nói tiếp nói bằng giọng vội vã như cũ:
- Xin lỗi ông, tôi hiểu rằng tôi động chạm đến một cái gì quý báu và thầm
kín. Nhưng nếu có thể, tôi còn muốn được hỏi thêm ông. Chỉ xin ông chớ
bỏ đi. Đừng để tôi lại một mình.
Chính tôi sắp ra đi rồi. Ông thử nghĩ, sau sáu năm xa cách, sáu năm chịu
đựng ghê gớm. Nhưng tôi cứ tưởng vẫn chưa giành hoàn toàn tự do. Tôi cứ
tự nhủ phải giành lấy tự do trước đã bấy giờ tôi sẽ hoàn toàn thuộc về hai
mẹ con nàng, hai bàn tay tôi sẽ thảnh thơi hoàn toàn. Ai ngờ mọi công lao
xây đắp của tôi đã tan thành mây khói. Ngày mai người ta sẽ bắt tôi. Ông là
người thân thiết và gần gũi của nàng. Có lẽ một ngày kia ông sẽ gặp nàng.
Nhưng thôi, tôi cầu xin làm gì kia chứ?
Thật là điên rồ. Người ta sẽ bắt tôi và không để cho tôi được biện minh. Họ
sẽ lập tức vồ lấy tôi, họ sẽ la ó chửi bới mà bịt miệng tôi lại. Tôi lại không
biết cái trò ấy diễn ra như thế nào hay sao?
Chú thích:
(1) Gersen A. I. (1812 - 1870 ), nhà cách mạng nhà văn nhà triết học Nga.
17.
Cuối cùng chàng cũng được một giấc ngủ thật sự. Lần đầu tiên sau bao
ngày, Zhivago không để ý mình đã thiếp đi như thế nào, khi vừa đặt mình
xuống giường. Strelnikov ngủ lại ở đây.
Chàng sắp xếp cho anh ta nằm ở phòng bên cạnh. Trong những giây phút
ngắn ngủi, khi chàng tỉnh giấc để trở mình hoặc kéo cái chăn bị tuột xuống
sàn, chàng cảm thấy sức mạnh bồi bổ của một giấc ngủ ngon và chàng lại