Trên các thửa ruộng, lúa mạch đen quá chín, đến nỗi tách hạt ra và rụng
xuống đất. Zhivago vốc từng vốc đầy bỏ vào miệng, vất vả nhai trệu trạo;
chàng đành ăn theo cách đó trong những trường hợp đặc biệt khó khăn,
không làm sao nấu được một bát cháo. Dạ dày chàng tiêu hoá rất tồi cái thứ
đồ ăn sống sít, nhai trệu trạo như thế.
Zhivago chưa bao giờ trong đời thấy lúa mạch đen có màu nâu sẫm đe dọa
kiểu ấy, màu của vàng lâu ngày bị nám đen. Nếu được thu hoạch đúng lúc,
màu của nó sáng hơn nhiều.
Những cánh đồng màu lửa bị cháy mà không có ngọn lửa ấy, những cánh
đồng đang hét lên kêu cứu mà không nghe có tiếng kêu ấy, được viền tứ
phía bởi một bầu trời thản nhiên câm lặng, đã ngả sang đông, mà trên đó,
như trên một bộ mặt u ám, trôi không ngừng nghỉ những đám mây tuyết sắp
thành từng lớp dài, ở giữa đen sẫm, hai bên mép trắng phau.
Và tất cả đều chuyển động chầm chậm, đều đều. Dòng sông chảy xuôi. Con
đường đi ngược về phía chàng. Những đám mây như rủ nhau đi theo một
chiều với chàng. Những thửa ruộng cũng không chịu đứng yên. Có cái gì
đang chuyển động trong đó, có tiếng kêu chít chít khe khẽ liên tục khiến
người ta ghê tởm.
Lũ chuột đồng sinh sôi nẩy nở nhiều đến mức chưa từng thấy. Những đêm
chàng phải ngủ trên bờ ruộng, lũ chuột cứ bò ngang bò dọc trên mặt, trên
tay chàng, chui lủi cả vào trong ống tay áo và ống quần. Ban ngày, từng đàn
chuột no nê, đông như kiến, chạy rình rịch qua đường, ngay dưới chân
người và khi bị xéo lên thì biến thành đống bầy nhầy, trơn trượt, giãy giụa,
kêu chí chóe.
Nhũng bầy chó hoang trong các làng lông lá xồm xoàm, trông phát khiếp,
cứ nhìn nhau, như để đồng loã xem khi nào chúng nhảy xổ tới cắn xé
chàng, chúng cứ lẽo đẽo bám theo chàng ở một khoảng cách đáng kể.
Chúng sống bằng xác chết, nhưng cũng không từ lũ chuột sống, đang lúc
nhúc sinh sôi nảy nở đầy đồng, chúng cứ từ xa nhìn chàng và bám theo một
cách tự tin, luôn luôn chờ đợi một cái gì. Lạ thay, chúng không dám vào
rừng, nên khi chàng càng tới gần rừng, thì chúng càng tản dần, quay trở lại
làng hoặc biến mất.