lại, lúc cách xa nhau tùy theo mức độ cần thiết. Khuôn mặt nhễ nhại mồ hôi
của bà khi thì được ánh lửa đỏ trong lò rọi sáng, khi thì bị mờ đi vì hơi
nóng các món ăn đang nấu bốc lên. Bà xê dịch các nồi sang một bên, kéo từ
bên trong ra chiếc bánh nướng đặt trên một tấm sắt, khéo léo lật ngược mặt
chiếc bánh, rồi lại đẩy sâu vào một lát nữa cho vàng thêm. Zhivago xách
hai cái sô bước vào nhà.
Chúc cả nhà ngon miệng.
- Mời ông vào đây dùng bữa với chúng tôi nào.
- Cám ơn, tôi ăn trưa rồi.
- Chúng tôi lạ gì bữa ăn trưa của ông. Ông hãy ngồi xuống đây ăn một chút
gì cho ấm bụng. Đừng khách sáo. Mấy củ khoai nướng, bánh nướng, nhân
hành mỡ thôi.
- Cám ơn, tôi ăn rồi, thật mà. Bác Macken, xin lỗi bác tôi cứ phải xuống
xách nước nhiều lần, làm ướt lạnh cả nhà bác. Tôi muốn lấy luôn một lần
kha khá để trữ sẵn. Tôi đã cọ rửa sạch cái bồn tắm bằng kẽm của gia đình
Sventitski, tôi sẽ trữ nước vào đó và vào các thùng gỗ nữa. Hôm nay, tôi sẽ
xách dăm, mười chuyến, sau một thời gian nữa mới lại dám làm phiền bác.
Mong bác tha lỗi cho tôi. Ngoài nhà bác ra, tôi chả còn biết xin nước ở nhà
ai.
- Ông cứ lấy bao nhiêu tùy ý, tôi chả tiếc. Ông xin nước đường thì không
có, chứ nước lã thì vô khối. Ông cứ việc xách, chúng tôi không đòi ông trả
tiền đâu.
Cả bàn ăn phá lên cười.
Khi Zhivago xuống xách chuyến thứ ba, gia chủ đã hơi đổi giọng:
- Các con rể tôi hỏi ông là ai. Tôi nói, chúng nó không tin. Kìa cứ lấy nước
đi, đừng ngại. Có điều đừng để nước ra sàn, ông ngố ạ. Đấy, ông làm nước
sánh ra ngưỡng cửa rồi đấy. Nó đông lại thì ông có mang xà beng xuống
cạy đi không. Khép cánh cửa cho kín chút nữa, kẻo gió lạnh lùa vào, gớm
sao mà vô ý tứ. Phải, tôi trả lời các anh con rể ông là ai, họ không tin.
Người ta đã tốn bao nhiêu tiền của để ông ăn học, nhưng được cái tích sự gì
nào?
Khi Zhivago chuyển nước tới chuyến thứ năm hoặc thứ sáu, thì Macken