cau mặt:
- Lần này nữa thôi nhé. Cũng nên biết điều đôi chút chứ.
May có con Marina, con gái út của tôi, nó bênh ông, nếu không, nhìn cái
cảnh ông làm văng nước tung tóe như thợ hồ thế kia, tôi đóng cửa lại rồi.
Ông nhớ con bé Marina chứ? Đấy, cái con bé tóc đen đen, ngồi ở cuối bàn
kia kìa. Hừ, trông nó đỏ mặt kìa. Nó cứ luôn mồm, bố, bố đừng xử tệ với
ông bác sĩ. Mà có ai chạm đến ông đâu. Nó làm điện báo viên ở Bưu điện
thành phố nó hiểu cả tiếng ngoại quốc cơ đấy. Nó bảo ông bác sĩ thật đáng
thương. Nó sẵn sàng nhảy vào lửa để cứu giúp ông đấy. Có phải tại tôi mà
ông ra nông nỗi này đâu. Ai bảo bỏ nhà cửa giữa thời buổi nhiễu nhương
mà đi Sibiri. Tại ông cả thôi. Ông thấy đấy, chúng tôi ở đây suốt thời kỳ đói
kém, suốt thời kỳ bọn bạch vệ bao vây, mà có suy chuyển gì đâu. Ông hãy
tự trách ông thôi. Ông không biết giữ bà Tonia, để bà ấy phải vất vưởng ở
nước ngoài. Chuyện đó chả liên quan gì đến tôi. Đó là việc của ông. Có
điều ông đừng giận, tôi hỏi ông làm gì với ngần ấy nước? Chắc không phải
người ta thuê ông làm sân trượt băng đấy chứ? Ai thừa hơi để bụng giận
ông, đồ gà rù.
Cả bàn lại cười rộ. Marina bực bội nhìn gia đình cô, cô đỏ mặt chê trách họ.
Zhivago nghe thấy tiếng cô, ngạc nhiên lắm, nhưng chưa hiểu ẩn ý của nó.
- Nhà tôi phải lau chùi nhiều chỗ, bác Macken ạ. Phải dọn dẹp cho sạch.
Lau sàn, rồi giặt giũ.
Mọi người quanh bàn ngạc nhiên.
- Ông nói thế không biết ngượng hay sao? Ông định kiêm luôn chú thợ giặt
nữa chắc?
- Ông bác sĩ, ông để tôi cho cháu nó lên làm giúp. Nó sẽ đến lau chùi, giặt
giũ giúp ông. Nếu cần, nó sẽ vá quần áo cho ông. Con đừng sợ ông ấy. Ông
bác sĩ là người tử tế, hiền lành, không như người khác đâu mà ngại.
- Thưa bà Agafia, tôi đâu dám ạ. Tôi không đời nào để cô Marina phải bẩn
tay: Cô ấy có phải người hầu của tôi đâu? Tôi tự xoay sở lấy được mà.
- Bác sĩ bẩn tay thì được, còn tôi không làm nổi hay sao? Ông khó tính quá
đấy. Việc gì ông phải từ chối? Thế tôi lên thăm ông, ông cũng đuổi tôi ra
chăng?